Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 31: Yến Hội (2)

Hai người ân ái kết thúc, nhân viên phục vụ liền dọn đồ ăn lên ,nào là bò bít tết, cá um, tôm hấp,...từng món ăn được dọn lên bàn dài, Hứa Huyễn Sơn kéo tay Cố Giai đi mời rượu từng người, sau đó đi đến một địa phương vắng vẻ nói chuyện điện thoại.

Phía đối diện Trần Tự, Chung Hiểu Dương đem thịt cát thành lát, sau đó để vào trong chén của Chung Hiểu Cần.

"Ăn đi." Chung Hiểu Dương tha thiết nhìn Chung Hiểu Cần.

Chung Hiểu Cần có chút lúng túng, có chút không biết làm sao, không biết nên nhận lấy hay từ chối.

"Ta đi lấy rượu." Chung Hiểu Cần đỏ mặt rời khỏi chỗ ngồi.

Chung Hiểu Dương lại níu lấy tay Chung Hiểu Cần, ôn nhu nói: "Hiểu Cần tỷ, hôm nay là sinh nhật, tỷ cũng nên ăn chút gì a, như vậy cũng không hay lắm đâu."

Chung Hiểu Cần há miệng, trừng mắt nhìn Chung Hiểu Dương, cũng không cự tuyệt ý muốn lấy lòng, chỉ có thể dùng nĩa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vẻ mặt hưởng thụ, đồng thời còn không biết vô tình hãy hữu ý liếc nhìn Trần Tự phía đối diện.

Tuy rằng lần trước ở quán pub Trần Tự ca hát làm cho nàng cảm động, nhưng cũng không khiến nàng thay đổi suy nghĩ của mình với Trần Tự.

Chugn Hiểu Cần mặc dù nói không tốt, nhưng mà ánh mắt của nàng đã làm lộ ra suy nghĩ của mình. Đơn giản chỉ nói, ta hiện tại vô cùng tốt, so với thời điểm ly hôn còn tốt hơn, cuộc sống rất đặc sắc, Trần Tự ngươi không giàu như Chung Hiểu Dương, không biết quan tâm như Chung Hiểu Dương, càng không có tính thú như Chung Hiểu Dương, nàng quả thật hối hận khi ly hôn muộn như vậy.

Trong nội tâm Trần Tự lúc này không hề gợn sóng, không nói hai người đã ly hôn, hơn nữa nói thật, Chung Hiểu Cần không phải gu của hắn. Tính cách của hai người quá khác biệt, coi như không ly hôn cũng không thể nào đi xa.

Hiện tại nếu như Chung Hiểu Cần đã thoải mái như vậy, vậy chúc nàng hạnh phúc được rồi.

"Trần ca đúng không? Chúng ta làm một ly chứ?" Nụ cười Chung Hiểu Dương đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bưng lên ly rượu đi tới bên cạnh Trần Tự.

"Ngươi là?"

Trần Tự không có đứng dậy, giả bộ như không biết Chung Hiểu Dương.

Chung Hiểu Dương đem ly rượu đổi tới tay trái, tay phải đưa tới trước mặt Trần Tự, nói: "Trần ca, ta là Chung Hiêu Dương, là đệ đệ của Chung Hiểu Cần."

"Chung Hiểu Cần, Chung Hiểu Dương ? Đã nhiều năm như vậy, ta thế nào không biết Chung Hiểu Cần còn có em trai?" Trần Tự dùng biểu cảm nghi hoặc nhìn Chung Hiểu Dương, bắt tay hắn xong nhìn Chung Hiểu Cần, hơi oán trách mà hỏi: "Chung Hiểu Cần, em còn có đệ đệ, trước kia sao không nói cho anh biết. Đã nhiều năm như vậy, còn không dẫn đệ đệ tới nhà chơi."

"Ca, không thể trách tỷ, ta mới kết nghĩ với tỷ tỷ. Lúc mới đi làm, ta còn chưa quen tỷ, đã cảm thấy hai người có điểm hợp nhau. Sau khi quen biết, liền cảm thấy đây là duyên phận trời ban." Chung Hiểu Dương thành khẩn nói.

Trần Tự vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, chị em kết nghĩa, vậy sao."

Trần Tự giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nhìn Chung Hiểu Cần nói ra: "Vị đệ đệ này của em rất tốt, rất ấm áp. Hiểu Cần, chúng ta mặc dù ly hôn, nhưng anh vẫn hy vọng em hạnh phúc, hiện em đã có vị đệ đệ này, rất tốt. Nữ nhân mà, dù sao bên cạnh cũng cần có người quan tâm."

"A? Trần Tự, ngươi có ý gì..." Chung Hiểu Cần nghe sao cũng cảm thấy có ý vị trong câu nói Trần Tự, nhất thời người xung quanh cũng lấy hóng chuyện nhìn bọn họ mấy lần.

Chung Hiểu Cần còn muốn nói gì, Trần Tự không cho nàng giải thích, đem Chung Hiểu Dương kéo xuống bên cạnh chỗ ngồi.

Trần Tự vì nhường vị trị cho Chung Hiểu Dương, nên kéo sát ghế vào chỗ Vương Mạn Ny, hai người tay đυ.ng tay, đùi đυ.ng đùi.

Trần Tự không thèm để ý ánh mắt muốn ăn thịt của Vương Mạn Ny, mà nhìn Chung Hiểu Dương nói ra: "Tiểu huynh đệ à, ngươi về sau đối với tỷ tỷ của mình tốt một chút. Chị của ngươi sống cũng không dễ a, hơn nữa lúc này cũng ba mươi rồi, còn ly hôn, về sau kết hôn, ngươi phải quan tâm nhiều một chút. Ngươi phải là một người đàn ông, che mưa che gió cho tỷ tỷ ngươi."

Chung Hiểu Dương có chút lúng túng, trong lòng có chút hối hận khi tìm chồng cũ của Chung Hiểu Cần mời rượu.

"Bình thường ít cho Hiểu Cần uống đồ lạnh, nàng lại là người sinh non. Không biết ngươi không, sinh non đối với nữ nhân gây tổn thương cơ thể rất lợi, nếu như không cần thận điều dưỡng lưu lại bệnh đấy."

"Người đã ba mươi, không phải tiểu cô nương, nàng cũng không biết quý trọng thân thể, người làm đệ đệ không thể không quan tâm nhiều cho tỷ tỷ, biết chưa?"

Trần Tự một khi đã nói thì nói liên tục, khiến Chung Hiểu Dương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhất là người xung quanh nhìn Chung Hiểu Dương với Chung Hiểu Cần, ánh mắt của bọn họ....quả thật giống như đang xem TV vậy.

Chung Hiểu Cần so với Chung Hiểu Dương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Trần Tự mở miệng câu thì ba mươi, câu thì sinh non, người không biết còn tưởng Trần Tự quan tâm vợ cũ. Mà Chung Hiểu Cần với tư cách là người trong cuộc thì khổ không biết nói sao, cuối cùng nàng không có mặt mũi không yên nữa rồi.

"Các ngươi ăn đi, ta có việc, đi trước." Chung Hiểu Cần tức giận đỏ cả mặt, vội vàng rời đi.

Chung Hiêu Cần rời đi, Chung Hiểu Dương với tư cách là cái đuôi nhỏ cũng không ngồi yên được nữa, miễn cưỡng ứng phó vài câu, cũng đứng lên, mau chóng đuổi theo Chung Hiểu Cần.