Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 24: Quay Về Thượng Hải

Hứa Huyên Sơn buổi tối trở về trong nhà, trước khi vào cửa, hắn đặt biệt thu hồi lại tưởng niệm của mình đối với Lâm Hữu Hữu, chuyển thành vui sướиɠ ghi gặp lại lâu ngày.

Trên mạng Hứu Huyễn Sơn mang theo nụ cười, dùng chìa khóa mở cửa xong, liền hô lớn: "Lão bà, anh về rồi."

Thế nhưng mà, trong dự đoán của Hứa Huyễn Sơn, tiếng hét vui mừng của thê tử Cố Giai cũng không có xuất hiện, trong nhà vắng vẻ, qua hồi lâu, mới truyền đến giọng nói của dì Trần.

"Hứa tiên sinh, ngài đã trở về? Phu nhân sau khi đón con xong, liền đi ra ngoài, vẫn chưa về đấy. Bất quá trước kia đi phu nhân còn nói, đêm nay nàng sẽ về muộn, không ăn cơm, vì vậy không nấu cơm cho nàng." Trần tỷ nói ra.

"A, ta đã biết, vậy Trần tỷ đi làm việc đi." Sắc mặt Hứa Huyễn Sơn hơi chút biến hóa.

"Nếu như đổi lại là Lâm Hữu Hữu, nàng nhất định sẽ ở nhà chờ ta." Hứa Huyễn Sơn nhịn không được so sánh trong lòng.

"Ba, ba về rồi."" Hứa Tử Nghiên phát hiện Hứa Huyễn Sơn, vui vẻ chạy đến xà vào lòng hắn.

Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, Hứa Huyễn Sơn bình ổn tâm tình, vui vẻ ôm lấy con gái. Tiếp theo hai phụ tử liền nói chuyện phiếm.

Chờ Trần Tỷ làm cơm xong, hai cha con ngồi vào bàn dùng bữa.

Sau khi ăn cơm cùng con gái xong, hắn một mực ngồi ở ghế salon trong phòng khách ,chờ lão bà đi về.

Thẳng đến mười một giờ đêm, rốt cuộc Cố Giai cũng đã trở về.

Cố Giai vui vẻ về đến nhà, liếc mắt liền nhìn thấy được sắc mặt âm trầm của Hứa Huyễn Sơn.

"Lão công? ngươi đã trở về? Sao lại không sớm gọi điện thông báo cho ta." Cố Giai có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Hứa Huyễn Sơn trở về sớm như vậy, nàng cũng không biết minh đang vui hay thất vọng nữa.

"Muộn như vậy mới về, ngươi đi đâu hả?" Hứa Huyễn Sơn cố nén nộ khí, đè nén giọng nói.

Cố Giai thuận tay đóng cửa, một bên vừa đổi giày vừa suy nghĩ nên trả lời lão công thế nào.

"A, nay ta đi thăm quan xưởng trà của Lý Thái Thái, cả ngày hôm nay đều bận chuyện này." Cố Giai thay xong dép lê, cười lớn đi đến bên cạnh Hứa Huyễn Sơn, hơi cách hắn một chút ngồi xuống.

Hứa Huyễn Sơn nhíu mày, tiếng nói cũng dần dần lớn lên: "Xưởng trà? Ta không phải đã nói rồi sao, đừng làm mấy chuyện này, chúng ta không biết kinh doanh xưởng trà, nếu đầu tư thất bại làm sao?"

Trong nội tâm Cố Giai tràn đầy ủy khuất, nàng nói ra: "Ngươi cho rằng ta làm mấy chuyện này vì ai? Còn không phải vì cái nhà này! ngươi đã quên sự tình lão Thẩm rồi sao? Xưởng pháo hoa nổ như núi lửa phun trào, hơi không cẩn thận liền tan xương nát thịt, ta tìm đường lui cho nhà chúng ta là sai sao?"

"Trước không bàn về vấn đề đường lui hay tới, ta hiện tại bận rộn sự tình xưởng pháo, không có thời gian quản lý xưởng trà, ngươi nói xem, xưởng trà đưa cho ai quản?" Hứa Huyễn Sơn nỗ lực bình ổn tâm tình táo bạo của mình.

"Ta, mặc kệ ngươi, ta quản." Cố Giai đứng ra nhận việc.

"Ngươi? ngươi còn phải chăm sóc con cái trong nhà, làm sao có thời gian quản lý xưởng trà?" Hứa Huyễn Sơn phản đối nói.

"Mời giáo viên chăm trẻ, giáo viên chăm trẻ bây giờ rất chuyên nghiệp." Cố Giai nói ra suy nghĩ của mình.

"Cố Giai, ngươi tỉnh táo lại cho ta, không được làm như vậy. Ngươi đã từng nghĩ qua cho con chưa, từ lúc sinh con đến nay, ngươi đã chăm sóc con được bốn năm, làm sao đưa con nó cho giáo viên chăm trẻ chăm sóc?" Hứa Huyễn Sơn đặt hai tay lên vai Cố Giai nói.

Cố Giai cả kinh, theo bản năng hất cánh tay Hứa Huyễn Sơn xuống. Bất quá nàng có chút chột dạ nhìn Hứa Huyễn Sơn, tuy nhiên Hứa Huyên Sỡn lúc này đang kích động, cho rằng Cố Giai đang kích động.

"Không mời chăm trẻ gì hết, cho dù là con gái, ta cũng không đồng ý." Hứa Huyễn Sơn nói xong, liền bước về phòng nghỉ ngơi.

Nội tâm Cố Giai có chút uể oải, nghĩ đến mấy ngày này vất vả liên tiếp, vì trong nhà trả giá hết thảy, nàng nhịn không được mà rơi lệ.

Nhưng Cố Giai cũng sẽ không thay đổi kế hoạch của mình, cho dù mời được chăm trẻ hay không, sự tình xưởng trà nàng cũng không từ bỏ.

Sự tình của Cố Giai Trần Tự không cách nào để ý tới, khoản thời gian này, ngoài trừ sự tình về việc đăng ký công ty, thì tâm tư của hắn bỏ hết lên show giải trí.

Từ sau khi quay xong tập một, tổ tiết mục cùng thành viên quay liên tục chín tập. Từ lúc ghi hình đến nay, bất kể là thành viên hay tổ tiết mục, kinh nghiệm của mọi người càng ngày càng trở nên phong phú. Cũng biết nên pha trò thế nào, làm sao để trò chơi trở nên thú vị.

Chuyện này không thể không nhắc đến Lâm Duẫn Nhi, từ khi tập một bắt đầu, tiếng phổ thông của Duẫn Nhi chính là trở ngại trong trong đoàn, tất cả mọi người đều là đối tượng trêu ghẹo tiếng phổ thông của Duẫn Nhi, còn chế tạo không ít trò thú vị. Cũng Duẫn Nhi tác động qua lại, lâu lâu ngẫu nhiên nàng cũng học được một số từ mới.

Thế nhưng từ khi tổ tiết mục đẩy nhanh tốc độ ghi hình, Hán Ngữ của Duẫn Nhi cũng trở nên tốt hơn, hiện tại ngoài trừ về vấn đề phát âm, nói chậm một chút, thì tất cả mọi người đều nghe hiểu nàng nói. Điều này làm cho mọi người gọi Duẫn Nhi là thiên tài ngôn ngữ, danh xưng tiểu thiên tài cũng rơi xuống đất nàng.

"Oppa, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi phụ đạo cho ta, tiếng Hán của ta cũng không học nhanh như vậy." Duẫn Nhi đối với Trần Tự cảm tạ nói.

Nguyên lai, trong thời kỳ không ghi hình, Trần Tư đều tìm cơ hội dạy tiếng Hán cho Duẫn Nhi. Có thể có thêm thời gian ở một mình với Duẫn Nhi, Trần Tự rất tình nguyện đấy.

"Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng không ngờ Duẫn Nhi ssi lại học nhanh như vậy, chỉ vài hôm đã nói tiếng Hán trôi chảy như vậy, xem ra qua không bao lâu, ngươi không cần ta nữa." Trần Tự giả bộ thương tâm.

"Làm sao có thể, oppa tài giỏi như vậy, ca hát cũng rất dễ nghe, ta còn rất nhiều điều muốn hướng oppa thỉnh giáo đấy." Lâm Duẫn Nhi cầm cánh tay Trần Tự lắc lắc.

Trong lúc ghi hình, mọi người ngẫu nhiên cũng có cơ hội tụ tập ca hát, sau khi nghe Trần Tự hát xong, mọi người liên gọi hắn là Thiên Nhân. Đến cả Đại Lão Sư cũng nói, phương diện ca hát của Trần Tự rất chuyên nghiệp, từ hô hấp đến cách phát âm cùng cách nhấn nhá đều như ca sĩ tuyến đầu.

Sau khi biết Trần Tự là cao thủ ca hát, Lâm Duẫn Nhi cùng Trần Tự kết hợp với nhau biểu diễn một bài hát nổi tiếng của SNSD < Hoot >, tổ hợp hai người vô cùng kỳ lạ, nhưng phần trình diễn so với bản gốc còn hay hơn, làm cho mọi người thỏa mãn.

"Vậy thì tốt rồi, Duẫn Nhi ssi đẹp như vậy, nếu mà chia tay, ta có chút thương tâm a, cũng may đợi không bao lâu nữa, chúng ta lại tiếp tục ghi hình a." Trần Tự nói ra.

Nghệ sĩ cùng tổ tiết mục lưu luyến chia tay nhau, Trần Tự ngồi may báy bay về Thượng Hải, hắn đã đi được một tháng rồi.

Trước khi đi, Trần Tự dăn dò Trần Húc đi đăng ký công ty, sự tình này đã làm xong. Sau đó, hắn còn nói đệ đệ chú ý tới những văn phòng cỡ lớn cho thuê. Chuẩn bị tương lai thành lập công ty game nổi tiếng, trụ sở nhỏ quá cũng không tốt. Còn có cao tầng quản lý, Trần Tự trực tiếp tự mình liên hệ.

Lần này trở về, thời gian rất gấp, hắn có nhiều việc cần phải xử lý. Ví dụ như mà nhà, mua xe, viết kịch bản, thuê văn phòng cùng tuyển nhân viên....

Mua xe là vì Trần Tự đã đáp ứng đưa chiếc xe cũ của mình cho Trần Húc, vì vậy hắn muốn đổi một chiếc xe cho phù hợp thân phận phú hào của mình, không nói đến mấy chiếc xe thể thao như Ferrari, ít nhât cũng phải là Porsche hay gì gì đó.

Hiện tại căn phòng này, hắn chuẩn bị đưa cho đệ đệ, coi như giải quyết vấn đề chỗ ở sau này cưới vợ.

Xuống máy bay, Trần Tự liền liên lạc cho Trần Húc, sau đó đi tới trước cổng chờ, chưa được vài phút, Trần Húc đã tới. Trước khi lên máy bay, Trần Tự đã liên lạc để đệ đệ ra sân bay đón hắn.

"Lão ca, đã lâu không gặp a." Trần Húc ôm nói.

Trần Húc mang giày tây, còn đeo kính râm, đi chiếc xe hơn mười vạn, nhìn qua liền biết nhân sĩ thành coogn.

"Ừ, gần đây thế nào, có gây chuyện nữa không?" Trần Tự đặt hành lý lên sau cốp, sau đó leo lên xe hỏi.

"Không có, không có, dạo gần đây ta một mực bận chuyện của công ty, ngươi nói ta đi tìm văn phòng, ta cũng chọn được mấy nơi rồi." Trần Húc vội vàng nói.

Biết rõ lão ca phát tài, thái độ của Trần Húc đối với Trần Tự càng thêm tôn kính cùng thân thiết.

"Chuyện này về sau rồi nói, trước mang đi cửa hàng 4S mua xe đã."" Trần Tự nói ra.

"Không bằng ta đưa ngươi về nhà một chuyến tắm rửa, sau đó đi mua xe?" Trần Húc hỏi.

"Không cần, thời gian của ta rất gấp." Trần Tự nhìn đồng hồ nói ra.

Lão ca đã không muốn về, Trần Húc cũng không nhiều lời.