Ngồi ở trong xe, nhất thời Cố Giai không nói gì. Tâm tình của nàng lúc này rất phức tạp, bởi vì nàng có chút không hiểu tình cảm của mình.,
Nếu nói Cố Giai ưa thích Trần Tự, thì đúng là có một chút, từ sau khi nghe Trần Tự hát, nàng đối vơi Trần Tự càng thêm hiếu kỳ cùng chú ý. Lần này Trần Tự cho nàng mượn tiền, càng khiến nàng đối với Trần Tự ưa thích thêm vài phần. Thế nhưng mà, chừng đó thôi không đủ khiến nàng yêu người nam nhân này.
Trần Tự cũng quen lão công của Cố Giai là Hữa Huyễn Sơn, Cố Giai còn là khuê mật tốt của Chung Hiểu Cần, nhưng hiện tại hai người lại có chút cảm giác bên ngoài tình bạn, điều này làm cho Cố Giai xoắn xuýt, đến tốt cùng là thuận theo tự nhiên, hay triệt để chặt đứt.
Suy nghĩ nửa ngày, Cố Giai liền quyết định để thuận theo tự nhiên tối thiểu nhất, nàng bây giờ vân là yêu Hứa Huyễn Sơn đấy, nàng tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài...
Cố Giai nói như vậy để mê hoạch bản thân, nàng cũng cho rằng mình không làm sai. Cùng chồng cũ của bạn tốt ăn bữa cơm thì làm sao, huống chi người ta còn cho mình mượn hơn một triệu.
Trần Tự giả bộ không thấy biến hóa trên mặt Cố Giai, hắn lái xe ra khỏi cư xá, sau đó hỏi: "Cố Giai, chúng ta đi đâu dùng bữa đây."
"A? A. Ngươi chọn đi, đêm nay ta mời khách." Cố Giai lấy lại tinh thần, nói ra.
"Vậy ăn đồ ăn Đàm Gia đi?" Trần Tự đem xe quay đầu hướng quán ăn Đàm Gia chạy đến.
"Quán Đàm Gia (Tanjiacai)? Ngươi muốn làm thịt của ta chứ gì?" Cố Giai nhảy dựng lên, cười nói.
Quán mà Trần Tự chọn, nằm ở vị trí khu CN, Quán Đàm Gia đã có lịch sử khá lâu đời, từ thời nhà Thanh đến bây giờ, do hai phụ tử Đàm Tông Tuấn thành lập, cho tới nay đã có mấy trăm năm lịch sử, đây là quán Châu tổng đến ăn sau khi đến đại lục.
Bất kể là người địa phương Ma Đô hay khách du lịch tới Ma Đô thăm quan, đều không thể không tới nếm thử đồ ăn ở quán Đàm Gia. Về sau, nơi này cũng trở thành thánh địa checkin.
Thời điểm Trần Tự cùng Cố Giai đi đến, cũng vừa lúc đến giờ cơm tối. Lúc này, trong nhà hàng có không ít khách nhân. Đem xe đỗ xong, hai người cùng nhau tiến vào.
Kiến trúc nhà hàng theo phong cách riêng đời Thanh, quả thật rất đặc sắc, đại môn màu đỏ có chút mùi vị cổ xưa.
"Tiên sinh phu nhân khỏe, hoan nghênh giá lâm bổn điếm." Tiểu thư tiếp khách đi tới bên cạnh hai người.
"Xin hỏi mấy vị đi mấy người?" Tiểu thư tiếp khách tiếp tục hỏi.
"Hai người." Trần Tự nhìn vị tiểu thư này nói ra.
"Mời nhị vị vào trong." Tiểu thư tiếp khách nói ra.
Nói xong, nàng đi trước dẫn đường, đi vào một căn phòng nhỏ.
Cố Giai tiến vào trong dò xét, nơi này so với trước đây nàng đến đã có thay đổi rất lớn, xem ra đã tu sửa qua, nàng nhỏ giọng hung hăng nói với Trần Tự: "Đồ ăn nơi này không rẻ, nếu tí nữa ta trả không nổi tiền, liền đem ngươi thế chấp lại đây."
Trần Tự có chút buồn cười, vì vậy nói đùa: "Bữa cơm này ta mời, yên tâm đi, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Nếu không đủ tiền, ngươi chịu khó ở lại đây rửa bát."
Cố Giai nghe vậy có chút tức giận, hờn dỗi trừng mắt nhìn: "Có ngươi ở đây mà rửa bát."
Thời điểm hai người cãi nhau, nhân viên phục vụ đem menu lên.
Trần Tự nhìn giá trên menu, nghĩ thầm, món ăn ở đây quả thật rất đắt, nếu không phải hiện tại mình có tiền, thật đúng là không dám chạy đến đây tiêu phí.
"Hai phần Vây Cá Hoàng Um, Bào Ngư Sốt Sâm, Cá Lát Thái Mỏng, Bào Ngư Nướng Túi Mật, thêm hai phần cơm." Trần Tự lại hỏi: "Cố Giai, uống gì không?"
"Đừng uống, ngươi còn phải lái xe đấy." Cố Giai khuyên nhủ.
"Vậy thì đồ ăn thôi." Trần Tự tự nhiên nghe theo, đem menu trả lại cho nhân viên phục vụ.
Chờ nhân viên rời đi, hai mắt Cố Giai xoay chuyển, nhỏ giọng nói: "Đồ ăn ở đây rất đắt a, ta đều rất ít khi đến đây, ngươi phát tài sao? Cam lòng mời ta ăn cơm chỗ này?"
Trần Tự nhìn Cố Giai tràn đầy vẻ tỏ mò, nói: "Cũng được, chỉ có thể nói là đủ tiêu."
"Vậy ta liền yên tâm, nếu không có tiền, ta cho ngươi mượn." Cố Giai vỗ vỗ ngực nói.
"Nhất định, nhất định, nếu không có tiền, khẳng định sẽ tìm tiểu phú bà ngươi a." Trần Tự trêu chọc nói.
"Cái gì mà phú bà, khó nghe muốn chết. Hơn nữa, ngươi còn là chủ nợ của ta, rút cuộc là ta có tiền hay ngươi có tiền?" Tròng mắt Cố Giai lưu chuyển, vẻ mặt chịu không nổi nói.
Cố Giai lại hỏi: "Lần này ngươi về Thượng Hải có thể ở mấy ngày?"
"Ừ...Tối đa nhiều nhất hai ngày, có lẽ ngày mai đi luôn cũng không chừng." Trần Tự nói ra.
"Vội vã như vậy sao?" Cố Giai hiếu kỳ hỏi.
"Xem tiến độ thế nào, nếu như nghệ sĩ có thời gian ,chúng ta liền đẩy nhanh tốc độ. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn xem quay phim sao? Nếu không ngươi mang theo con gái nuôi của ta đến đi?" Trần Tự nửa thật nửa giả nói.
"Được rồi, được rồi, Hứa Tử Nghiên còn phải đến trường, chuyện này không thể chậm trễ." Cố Giai liền vội vàng lắc đầu.
"Nghe nói ngươi tính đưa con gái đến trường quý tộc học?" Trần Tự hỏi.
"Vì tương lai của Hứa Tử Nghiên, kể tử bây giờ sẽ cho nó có điều kiện học tập tốt nhất." Cố Giai gật đầu nói.
"Hài tử còn nhỏ, đừng cho áp lực quá lớn a." Đối với việc giáo dục hài tử, Trần Tự cũng không dám khuyên.
"Vậy không được, ta cùng Huyễn Sơn khổ cực như vậy, còn không phải vì cho nàng một tương lai tương sáng sao." Cố Giai có chút cố chấp.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới.
"Tiên sinh, phu nhân, đồ ăn đã được mang lên, mời hai vị thưởng thức." Phục vụ viên nói.
Đồ ăn được bày ra không tệ, hơn nữa còn được đựng trong đĩa thời Thanh, là cho khách nhân như được cảm thụ đang ăn đồ ăn trong cung đình.
Nhắc tới mấy món này, món ngon nhất là Vây Cá Hoàng Um. Theo phục vụ giới thiệu nói, món này chính là món chiêu bài của quán, cánh cá được nấu mấy tiếng, thịt cũng sớm hầm kỹ, vì vậy khi kết hợp với nhau giúp hương vị kéo dài.
Trần Tự cùng Cố Giai nếm xong, liền có cảm giác chuyến này tới đây không lỗ.
Bữa cơm này hai người ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh đều no căng bụng. Vì vậy, Trần Tự đề nghị đến KTV>
"Ta gọi Vương Mạn Ny?" Cố Giai cầm điện thoại lên hỏi.
"Chuyện này không tốt lắm đâu, Vương Mạn Ny hiện tại bận việc như vậy, hơn nữa nghe nói đang tìm bạn trai, nhỡ người ta đang hẹn với trai thì sao?" Trần tự theo bản năng ngẳn cản Cố Giai gọi điện cho Vương Mạn Ny.
"Vậy hai ta?" Cố Giai lần nữa hỏi lại.
"Nếu như ngươi không tin ta, có thể kêu Vương Mạn Ny đi theo." Trần Tự giả bộ như cả giận nói.
"Làm sao ta lại không tin ngươi chứ, lại nói tiếp, hiện tại ta cũng già rồi, ngươi bây giờ có tiền như vậy, muốn tìm cô nương trẻ tuổi cũng không phải khó." Cố Giai cười nói.
Trần Tự theo bản năng nâng cằm Cố Giai lên, vô cùng khẳng định nói: "Ai dám nói ngươi già? Ngươi bây giờ đang trong tuổi đẹp nhất!"
Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, nhất thời liền quên tách ra. Vẫn là Cố Giai phản ứng lại, mắc cỡ đỏ mặt, cầm tay nâng cằm của Trần Tự buông ra.
"Không phải ngươi nói mình là ngươi tốt sao? Ngươi đang chọc giận ta đấy." Cố Giai gắt giọng.
Trần Tự cười cười, ở trước mặt Cố Giai, hắn đưa tay vừa nâng cằm nàng lên gửi, ""thật là thơm!"
Cố Giai làm bộ muốn đánh, Trần Tự vội vàng nói: "Tôt rồi, Cố Giai, ta hay nói giỡn, chúng ta mau đi thôi, chậm thêm tí nữa ngươi lại về nhà muộn."
"Được rồi, lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, không để ý tới ngươi nữa." Cố Giai trừng mắt nhìn Trần Tự.
Dừng lại cuộc nói chuyện mập mờ, Trần Tự cùng Cố Giai trước sau ra tiệm cơm, sau đó Trần Tự lái xe đưa Cố Giai đến KTV.