Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 19: Vay Tiền (1)

Cố Giai nhìn thấy Trần Tự ngồi trong tiệm, dặn dò với nhân viên vài câu, sau đó nàng cười cười đi tới.

Cố Giai ngồi ở đối diện Trần Tự, vừa cười vừa nói: "Trần Tự, không biết ngọn gió nào thổi ngươi đến cái quán nhỏ của ta đây?"

"Gần đây hơi bận rộn, rất lâu rồi không gặp lão bằng hữu, vì vậy đến tìm ngươi tâm sự một chút." Trần Tự đột nhiên phát hiện, Cố Giai càng ngày càng có hương vị nữ nhân rồi, hơn nữa, dáng người so với lúc đầu thì tốt hơn nhiều.

"Ta biết rõ ngươi bận chuyện gì a, đài truyền hình các ngươi lần này chơi thật lớn, quảng cáo < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ > thật rầm rộ." Cố Giai nghĩ đến vài ngày trước, truyền thông phô thiên cái địa đưa tin, muốn không biết cũng khó.

"Từ lúc bấm máy, ta còn không có thời gian nghỉ ngơi, trường kỳ ở bên ngoài quay phim, hơn nữa tiến độ còn rất gấp đấy, trong lúc quay phim, chỉ có dành ra một hai ngày để về nhà nghỉ ngơi." Trần Tự lắc đầu cười nói.

Đang nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng tới hay ly cà phê cùng hai phần bánh ngọt, Cố Giai cùng Trần Tự mỗi người chia nhau.

"Vậy thì sao, trở về mấy ngày, không tính ra ngòi tụ họp à?" Ánh mắt Cố Giai lập lòe.

"Tụ họp?" Đồng nghiệp của ta đều ra ngoài làm việc với ta, đến cả thời gian về nhà còn không có, tụ họp cái gì?" Trần Tự nói.

"Vậy thì sao không gọi ta, a, tại sao không gọi ta cùng lão Hứa." Cố Giai dùng cái muỗng quấy quấy ly cà phê.

Trần Tự nhịn không được nhìn vào mắt Cố Giai, trêu đùa nói: "Gọi ngươi thì được, gọi lão Hứa làm gì, hắn vội vàng kiếm tiền, ở đâu có thời gian ra ngoài đùa giỡn."

"Cũng đúng, dù sao ta gần đây cũng không có việc gì, không bằng cùng đi KTV uống rượu ca hát." Gương mặt Cố Giai ửng đỏ, một tay vén tóc lại.

Trần Tự sợ run lên, cẩn thận nói: "Chỉ hai chúng ta?"

"Ngươi nếu có bạn nữ giới thì có thể kêu đến, hay kêu thêm Vương Mạn Ny?" Cố Giai ưu nhã bưng lên ly cà phê, cặp môi đỏ mọng khẽ nhấp một miếng.

"Tại sao không gọi Chung Hiểu Cần?" Trần Tự đùa giỡn nói.

"Ta nếu gọi theo Hiểu Cần, ngươi có đi không?" Cố Giai tựa cười không phải cười nói.

Trần Tự lắc đầu, khẽ cười nói: "Coi như ta không để ý, Hiểu Cần cũng không muốn gặp ta a.""

"Vậy cũng không nhất định a!" Cố Giai tựa hồ như nghĩ tới điều gì, thần bí cười nói.

Cố Giai nhớ lại lần trước Trần Tự hát ở quán pub, Chung Hiểu Cần tựa hồ đã thay đổi cảm giác với Trần Tự. Cảm giác hối hận không nỡ của Chung Hiểu Cần, Cố Giai cùng Vương Mạn Ny đều có thể nhìn ra.

"Ta chỉ có một mình, ngươi muốn kêu Vương Mạn Ny đi theo cũng được." Trần Tự nói ra.

Dù sao những ngày này không có chuyện gì, cùng Cố Giai tụ tập cũng tốt, hơn nữa, đi chơi với đại mỹ nữ, tựa hồ cũng là một loại hưởng thụ.

"Vậy oke, đêm nay chúng ta liền đi, địa điểm do ta chọn." Cố Giai không cho Trần Tự cơ hội đổi ý, quyết định thật nhanh nói.

"Được, vậy tối nay chờ điện thoại ngươi.” Trần Tự gật đầu nói.

“Tốt, nhưng không cho phép ngươi cho ta leo cây.” Hai mắt Cố Giai híp thành hình trăng lưỡi liềm.

Cố Giai bởi vì sự tình muốn mua lại nhà xưởng sản xuất trà của Lý Thai, gần đây cùng Hứa Huyễn Sơn có chút không thoải mái, không nghĩ tới hôm nay trò chuyện với Trần Tự, tâm tình liền tốt hơn.

“Đúng rồi, Cố Giai, ngươi vừa rồi cùng vị kia nói gì vậy?” Trần Tự hiếu kỳ hỏi.

“Ta muốn đem cửa hàng này bán đi.” Lông mày Cố Giai cau lại.

“Chỗ này kinh doang đang tốt, bán đi làm gì? Chẳng lẽ gần đây sinh ý trọng tiệm không được?” Trần Tự nghi ngờ nói.

“Trước đây ta cũng nói ngươi về sự tình nhà xưởng sản xuất trà đi?” Cố Giai nói.

“Ừ, ngươi cho rằng làm pháo quá nguy hiểm, muốn đổi thể loại khác.” Trần Tự đối với việc này vẫn còn nhớ kỹ.

Cố Giai khẽ cắn bờ môi, nói:” Ta biết một người bạn, nàng cũng có một nhà xưởng sản xuất muốn bán ra, chỉ là nàng chào giá có chút cao, Huyễn Sơn không đồng ý với ta mua lại nhà xưởng này, vì vậy ta tính đem cửa tiệm này bán đi.”

“Còn thiếu bao nhiêu?” Trần Tự hỏi.

“Bên kia muốn một triệu năm, mặc dù tiền riêng của ta vẫn còn một chút, nhưng thiếu vẫn nhiều lắm.” Cố Giai chưa nói Lý Thái Thái chào giá lên tới ba triệu tệ.

Trần Tự trầm ngâm một chút, chút tiền này đối với hắn chín trâu không mất một sợi lông, cấp cho Cố Giai không thành vấn đề, nhưng làm thế nào mới để Cố Giai nhận lấy đây? Đừng nhìn Cố Giai làm cho người ta dễ dàng trò chuyện, kỳ thật nàng là một nữ nhân rất có ngạo khí.

Trần Tự suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Ta có chút tiền nhàn rỗi, vốn tính để trong ngân hàng, nhưng hiện tại tiền lãi quá thấp, nếu như ngươi trả lãi suất cao hơn ,ta có thể cho ngươi mượn.”

“Ngươi có nhiều tiền như vậy sao?” Trong mắt Cố Giai biến đổi liên tục, không khỏi đánh giá Trần Tự lại thêm lần nữa. Không có gì thay đổi...Không đúng, hình như so với trước đây trẻ hơn rất nhiêu, nhưng điều kiện trong nhà của hắn, Cố Giai cùng biết đôi chút, không biết hắn lấy tiền đâu cho nàng mượn

“Ngươi có mượn hay không?” Trần Tự dứt khoát hỏi.

Cố Giai hơi chút do dự, vẫn là cự tuyệt nói: “Không mượn, ta không thích nợ ân tình của người khác, bán đí cửa hàng này cũng đủ tiền mua nhà xưởng.”

“Như vậy sao...” Trần Tự đối với lựa chọn của Cố Giai cũng không bất ngờ, nếu như nàng đáp ứng, Trần Tự mới kinh ngạc.

“Vậy ngươi xem cách này được không.” Trần Tự đưa ra một phương án mới: “Chúng ta làm một bản hợp đồng, ngươi đem cửa hàng bánh ngọt này thế chấp cho ta, mỗi tháng phải trả ta tiền lãi, nếu như không trả nổi, ta liền lấy cửa hàng này.”

Không thể không nói, kế hoạch này Cố Giai động tâm rồi, nàng đầu nhập không ít tâm tư vào đây, bán đi cũng rất không muốn đấy. Nếu như có thể dùng để thế chấp vay tiền Trần Tự, cũng là một biện pháp tốt.

“Ngươi không sợ ta không trả nổi tiền à?” Cố Giai hỏi.

“Không sợ, nghe nói sinh nhật của ngươi cũng sắp đến rồi, coi như làm quà sinh nhật của ngươi đi.” Trần Tự thoải mái nói.

Tim Cố Giai đập rộn lên, khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được đưa mắt nhìn Trần Tự, gắt giọng: “Ta là vợ của lão Hứa, ngươi sẽ không đánh chủ ý lên người ta chứ?”

Khục khục, Trần Tự thiếu chút nữa phun cà phê trong miệng ra, hắn dở khóc dở cười nói: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, ta là người thế nào ngươi còn không biết sao?”

“Vậy....Vậy ngươi vì sao...Đối với ta tốt như vậy?” Thanh âm Cố Giai càng ngày càng nhỏ.

“Cái gì?” Trần Tự không nghe rõ, lên tiếng hỏi lại.

“Không có gì...Không có gì...Ngươi coi như ta nói nhảm đi.” Cố Giai lúng túng không thôi, liền vội vàng khoát tay nói.

Trần Tự kỳ quái nhìn Cố Giai, cũng không ở trên vấn đề này xoắt xuýt.

Ngón tay Trần Tự gõ bàn, nhìn thẳng Cố Giai, ngữ khí nhẹ nhõm nói: “Ngươi nghĩ thế nào, điều kiện tốt như vậy, nếu không phải nể mặt ngươi là mẹ của con gái nuôi của ta, ta nhất định sẽ không đưa cho đâu đấy.”

Cố Giai bật cười nói: “Vậy xem như ta hưởng ké tiện nghi của con gái rồi?”

“Cũng không đúng, nếu không phải vì nữ nhi bảo buối, không muốn để cho nàng mất đi chỗ án bánh ngọt, ta sẽ đem chuyện này nói cho lão Hứa.” Trần Tự nói xong, mỉm cười/.

“Ngươi dám!” Cố Giai cả giận nói.

“Được rồi, ta sai rồi.” Trần Tự giơ hai tay lên, đầu hàng nói.

Sau đó, Trần Tự cầm tới giấy bút, đơn giản viết một tờ giấy vay nợ, điều kiện giống như đã bàn lúc trước.

Không chờ Cố Giai ký tên, Trần Tự đem một triệu năm trăm ngàn tệ chuyên cho Cố Giai.

Cố Giai rất nhanh nhận được tin nhắn ngân hàng gửi đến, miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch lên, không nghĩ tới Trần Tự có nhiều tiền như vậy. Nhận được tin nhắn, Cố Giai liên tục nói cảm tạ, sau đó liền nhanh chóng ký tên mình vào giấy vay nợ

Lúc này, Cố Giai có chút thay Chung Hiểu Cần mà hối hận, vợ chồng tốt như vậy, cũng bởi vì hiểu lầm nhỏ mà ly hôn...