Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 15: Quán Pub

Cuối tháng bảy, đài truyền hình SBN. Dù cho đã đến tối, nơi đây vẫn đèn đuốc sáng bừng.

Mấy đài truyền hình đều như vậy, hầu như sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì đài truyền hình một ngày hai mươi tư tiếng đều có tiết mục, luôn có người làm.

Trong phòng họp sản xuất, sáu nghệ sĩ nam một nữ idol cộng thêm với người đại diện của bọn họ cùng với tổ chế tác tiết mục < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ > ở chỗ này mở hội nghị lần đầu tiên.

“Xin chào các vị, ta là Vương Long, tổng đạo diễn tiết mục.” Vương Long là một nam tử trung niên đeo kính.

“Xin chào mọi người, ta là Trương Khải, tổng chế tác tiết mục.” Trương Khải dứng đậy giới thiệu nói.

“Xin chào, ta là Trần Tự, người lên kế hoạch chương trình cùng nhà sản xuất tiết mục. Rất hân hạnh khi được làm quen với mọi người.” Trần Tự đứng dậy giới thiệu bản thân, cuối cùng hướng về phía Lâm Duẫn Nhi cười cười.

Tiếng Trung của Lâm Duẫn Nhi không được tốt lắm, vì vậy trong đài an bài công tác phiên dịch cho Trần Tự. Nên Trần Tự quang minh chính đại ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

Theo quá trình mọi người giới thiệu bản thân, Trần Tự ở một bên phiên dịch cho Lâm Duẫn Nhi.

“Xin chào mọi người, tội là Lâm Duẫn Nhi của nhóm SLSD, mới lớn già chiếu cố nhiều hơn.” Lâm Duẫn Nhi mỉm cười dùng giọng nói lợ lợ giới thiệu.

“Hắc hắc, Duẫn Nhi thật đáng yêu.”

Lâm Duẫn Nhi giới thiệu xong, tất cả mọi người đều nở nụ cười thiện ý.

Lâm Duẫn Nhi không biết mọi người cười vì điều gì, cũng chỉ có thể cười theo.

“Duẫn Nhi ssi, tiếng Trung của ngươi thật đáng yêu, vì vậy mọi người nhịn không được cười đấy.” Trần Tự nghẹn lấy bụng, nhỏ giọng vì Lâm Duẫn Nhi giải thích.

“Oppa, ta sẽ cố gắng học tốt tiếng Trung.” Hiểu được lý do mọi người cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, một bên che miệng, nhỏ giọng cùng Trần Tự trao đổi.

“Ừ, ta tin Duẫn Nhi ssi có thể làm được, cố gắng lên!” Trần Tự khích lệ nói.

“Trần sản xuất, tiết mục là do ngươi vạch ra, không bằng ngươi nói vài lời với mọi người?” Tổng đạo diễn Vương Long nói ra.

“Tốt, nếu như Vương đạo đã khiến ta nói vài câu, vậy ta liền ở chỗ này nói vài lời.” Trần Tự đứng dậy, hướng bốn phía cúi đầu chào nói.

“Người đang ngồi ở đây hẳn cũng có chút quen biết nhau, coi như không quen thì về sau cũng quen đi, đương nhiên, khả năng cao Duẫn Nhi ssi không biết mọi người.” Một câu cuối cùng Trần Tự dùng tiếng Hàn nói.

Lâm Duẫn Nhi xấu hổ nhẹ gật đầu, nàng đối với nghệ nhân Đại Lục căn bản không quen ai.

“Ta cũng không nói nhiều lời, < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ > là một tiết mục về minh tinh chân thực chuẩn xác, đô thị hành động, tiết mục này kí©ɧ ŧɧí©ɧ vui vẻ của người xem. Nhưng ở trong đó, cũng có cạnh tranh, hợp tác đoàn đội, sức mạnh cùng vận may đều tồn tại.”

“Thông qua tiết mục này, ta hy vọng mọi người có thể khiến người xem cảm thấy vui vẻ, cũng có thể vì ngươi xem mang đến nhiều cảm xúc khác, ví dụ như cảm động, nhiệt huyết, tình bạn...”

Trần Tự nhìn mọi người, đơn giản giới thiệu một chút về lý niệm của chương trình.

“Tổ tiết mục dự tính đóng máy vào tháng mười, tổng cộng quay mười lăm tập, tốn thời gian ba tháng, sau đó dùng một tháng để biên tập, cuối cùng vào cuối tháng mười một ra mắt khản giả.”

“Bởi vì mọi người có lịch trình khác nhau, vì vậy thời gian mà mọi người quay cũng chưa đến ba tháng. Tiến độ này rất nặng, hy vọng mọi người chuẩn bị tốt tâm lý. Nếu mọi người có vấn đề gì, hy vọng sớm thông báo, để tránh tạo thành hiểu lầm.”

Bảy vị nghệ sĩ tập trung tinh thần lắng nghe, nghe thấy Trần Tự nhắc đến tiến độ quay phim nặng nề thì cũng sớm chuẩn bị xong tâm lý, vì vậy bọn hắn không cảm thấy có vấn đề gì.

Vì không chậm trễ thời gian của mọi người, Trần Tự cũng không vừa nói vừa phiên dịch cho Lâm Duẫn Nhi, ý định của hắn đợi tí nữa sẽ giảng giả lại một lần.

Sau khi Trần Tự nói xong, tổng đạo diễn Vương Long cùng tổng chế tác Trương Khải cũng diễn thuyết một chút, nói ra ý định của mình, yêu cầu khi quay phim...

Cuộc họp lần này tốn hết ba tiếng, kết thuc hội nghị, đại diện nghệ sĩ cùng tổ tiết mục trao đổi với nhau, hơn nữa còn cam đoan sẽ sắp xếp xong lịch trình của idol, tranh thủ không làm chậm tiến độ quay chụp. Đối với chuyện này, ai nấy đều hài lòng.

Sau khi hội nghị kết thúc, Trần Tự lưu Lâm Duẫn Nhi lại, vì nàng giải thích một phen, cùng nhắc nhở vài điều cần chú ý, đặc biệt còn dặn dò nàng mau chóng luyện tập phát âm tiếng Hán.

Hơn mười giờ, Trần Tự mời hảo hữu của mình đến một quán pub phụ cận đài truyền hình uống rượu.

Hoàn cảnh quán pub này không tệ, còn có ca sĩ len biểu diễn, giọng hát của ca sĩ cũng không kém, tuy rằng so với ca sĩ chuyên nghiệp còn chút chênh lệch, nhưng so với bá chủ KTV thì mạnh hơn nhiều lần.

Ca sĩ quán pub ở đây ưa thích hát ca khúc trữ tình, rất thích hợp bầu không khí quán pub.

Thời điểm đến đây Trần Tự thông báo hôm nay mình mời khách, vừa vặ, ghế dài trung tâm không có người ngồi, Trần Tự cùng đồng bọn liền ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền mang tới một cái IPAD, cái này dùng để chọn rượu đấy, chọn xong chỉ cần bấm vài nút đơn giản.

Trần Tự nhìn danh sách một chút, liền chọn hai chai XO, hai chai Royal Salute, sáu chai Chivas Regal, một chai CASTER vang đỏ, tiếp theo lại kêu hai ba đĩa trái cây, cùng một số đồ ăn nhẹ khác. Tổng cộng mấy thứ này hết 10500 tệ, Trần Tự trực tiếp quẹt thẻ thanh toán.

Nhân viên phục vụ dọn lên liên tục, đồng nghiệp Trần Tự nói nhiều lắm, quá mắc, uống không hết.

“Chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, mọi người vui vẻ là được.” Trần Tự hiện tại có tiền, chút tiền này còn chưa bằng số lẻ của hắn.

Mọi người cũng không từ chối hảo ý của Trần Tự, chỉ có thể cảm tạ, sau đó mở ra uống.

Mọi người vừa uống vừa tán nhảm, đảo mắt một cái liền trôi qua một tiếng, người trong quán rượu càng ngày càng đông.

Đúng lúc này, Trần Tự nghe được một ca khúc quen thuộc < Không Thể Giữ Chẳng Thể Buông >

‘Nước mắt ơi, nước mắt đừng rơi.’

‘Ta không còn sức để lau nữa rồi’

‘Mất đi người mình yêu thương nhất đời’

‘Trái tim cũng đủ đau đơn rồi’

‘Nhớ lại quá khứ thật đáng sợ’

...

Ca sĩ hát vô cùng bay bổng, bài hát của nàng lộ ra vẻ thương cảm nhàn nhạt, làm hco người ta nghe không biết là thương cảm hay thoải mái.

Nghe bài hát này, trong lòng Trần Tự có một loại cảm giác canh cánh trong lòng.

Trần Tự gọi tới nhân viên phục vụ, hỏi: “Đợi khi ca sĩ hát xong bài này, ta có thể lên hát một bài không?”

Nhân viên phục vụ khó xử nói: “Tiên sinh, quán pub chúng ta không có loại hình phục vụ này, ngài xem...”

“Như vậy, ngươi gọi quản lý tới đây, ta nói với hắn, sẽ không để ngươi khó xử.” Trần Tự không muốn làm khó nhân viên phục vụ.

“Tốt, xin chờ một chút.” Nhân viên phục vụ như được giải thoát.

Cũng không lâu lắm, một nam tử mặc âu phục đeo tai nghe đi tới.

“Ngươi là quản lý quán pub này sao?” Trần Tự hỏi.

“Đúng vậy a, tiên sinh ,tôi có thể giúp gì cho ngài đây.” Quan lý khách khí nói.

“Đợi ca sĩ hát xong bài hát này, ta có thể lên sân hát một bài được không?” Trần Tự đưa ra yêu cầu.

“Chuyện này.....”Quản lý cũng tỏ ra khó khăn, khách trong quán pub rất ít khi đưa ra yêu cầu kiểu này, hơn nữa khán giả đi pub cũng khó mà thoản mãn khi nghe người khác hát.

“Một vạn.” Trần Tự dựng một ngón tay lên.

“Tiên sinh, không phải vấn đề tiền bạc.” Lông mày quản lý nhảy dựng.

“Ba vạn, ta chỉ hát một bài thôi.” Trần Tự nói ra.

“Thế nhưng mà...Nếu như vị khách khác có ý kiến...” Quản lý ấp úng nói.

“Nếu như có khách nhân phản đối, ta đây liền đi xuống, cũng không phiền toái ngươi.” Trần Tự khẳng định nói.

“Vậy được rồi.” Quan lý xem phân lượng đồng tiền, cố gắng đáp ứng.

Trần Tự móc ra chi phiếu, viết lên ba vạn tệ.