Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 7: Tức Giận Không Thôi

Nói đến Chung Hiểu Cần, sau khi này rời khỏi nhà Trần Tự, liền cùng hai người bạn tốt Vương Mạn Ny cùng Cố Giai đi suối nước nóng, các nàng ngoài trừ chúc mừng sinh nhật của Chung Hiểu Cần, còn tâm tình ý định sau tuổi ba mươi.

Đúng lúc này, Chung Hiểu Cần thông báo với bạn mình mình đã ly hôn. Cố Giai cùng Vương Mạn Ny khó có thể tin, Chung Hiểu Cần vẫn biểu hiện tiêu sái như cũ. Sau đó ba tỷ muội vào một khách sạn xa hoa, ở trên chiếc giường lớn tha hồ nhảy nhót giải phóng tâm tình bị đè nén. Cuối cùng, ba người ngủ mê man trên giường.

Hai ngày sau, sau khi nàng trở về cũng không có cơ hội nói đến sự tình ly hôn với gia đình. Thậm chí vì không để cho hai ông bà phát hiện, nàng còn thuê phòng ở bên ngoài đấy.

Có ba mươi mấy vạn ở trong thẻ, mấy ngày nay Chung Hiểu Cần điên cuồng mua sắm, túi sách Parada, áo quần Armani, son môi Hermes, nước hóa Chanel, giày Salvatore Ferragamo . Chỉ trong mấy ngày, nàng đã tiêu sài bảy tám vạn.

Chung Hiểu Cần mỗi ngày đều mua mua thỏa thích, thỏa mãn lòng hư vinh của mình, hưởng thụ niềm vui vẻ không có khi ở bên Trần Tự. Về phần tiết kiệm? Tiết kiệm làm gì, có tiền sao không tiêu cho thỏa thích, hết có thể kiếm lại được. Nữ nhân nên biết chăm lo cho bản thân mình a, tiêu sài một chút, coi như đền bù những ủy khuất khi lấy chồng.

Nàng càng ngày càng hướng tới sinh hoạt trogn tương lai, nàng không muốn làm con gái ngoan nữa. Cố Giai cùng Vương Mạn Ny sinh hoạt như cách mình muốn. Tự do tự tại, vô thúc vô cầu, muốn mua gì thì mua, không thể không nói, hai người bạn này ảnh hưởng đến nàng rất lớn.

Dựa vào đâu mà mỗi tháng Cố Giai cùng Vương Mạn Ni có thể tiêu phí hết cho mình mấy vạn, làm cho mình trở nên xinh đẹp, mà bản thân thì mỗi ngày phải phát sầu vì dầu muối, tiền lương mỗi tháng phải tính đi tính lại, căn bản không dám tiêu hoang.

Hiện tại tốt rồi, thoát khỏi cuộc sống hôn gian, Chung Hiểu Cần nàng có thể sống tự do phấn khích. Nàng muốn cho xú nam nhân kia nhìn xem, coi như không có hắn, nàng cũng sẽ sống rất tốt đấy. Không đúng, phải tốt hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần, nàng đối với chuyện này tràn đầy tự tin.

Hôm nay, Chung Hiểu Cần nhận được điện thoại của mẫu thân, bảo nàng về nhà một chuyến.

Chung Hiểu Cần đến cửa ra vào, mở cửa, phát hiện phụ thân cùng mẫu thân đang nghiêm túc nhìn nàng.

"Cha, mẹ, hai người làm gì vậy, sao lại lấy vẻ mặt như vậy nhìn con, con phạm phải tội gì à?" Chung Hiểu Cần một bên đổi giày, một bên hoàn hoãn bầu không khí áp lực trong phòng.

"Tới đây ngồi xuống." Chung Mẫu nghiêm mặt nói.

"Sao vậy? Mấy ngày hôm trước không phải rất tốt sao?" Chung Hiểu Cầm mang dép lê đi tới phòng khách.

"Lão đầu tử?" Chung Mẫu không để ý tới Chung Hiểu Cần, mà quay đầu nhìn lão đầu tử nói.

"Bà nói đi." Chung Phụ không vui nói.

Chung Mẫu nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện của Chung Hiểu Cần, lửa giận bốc lên hỏi: "Hiểu Cần, con có phải cùng Trần Tự ly hôn rồi không?"

Chung Hiểu Cần vừa định nói dối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của cha mẹ, liền biết rõ nói dối cũng vô dụng, chỉ có thể thừa nhận.

"Đúng, con cùng Trần Tự ly hôn rồi. Có phải Trần Tự nói không?"

Chung Hiểu Cần thè lưỡi, biểu cảm biết rồi thì thôi.

"Ngươi đừng kéo Trần Tự vào, ngày hôm qua ta tới nhà hắn mới biết được, mặt mũi của ta bị ngươi làm mất hết rồi." Nghĩ đến tình huống lúc đó, Chung Mẫu cảm giác trên mặt mình vẫn còn nóng đấy.

"Đừng cãi." Chung Mẫu thấy Chung Hiểu Cần muốn mở miệng, liền chặn lại.

"Ngươi vì sao ly hôn với Trần Tự? Trần Tự nói rồi, nên ta và ba của ngươi, đều muốn nghe suy nghĩ của ngươi, nếu Trần Tự làm sai điều gì, ta và cha ngươi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Ngữ khí Chung mẫu trầm xuống.

"Không có, chỉ là tích cách hai người không hợp. Hơn nữa, hiện tại thành phố rất phổ biến ly hôn, cũng không phải chuyện nghiêm trọng." Chung Hiểu Cần đảo đảo con mắt, miệng không ngừng nói.

"Vậy Trần Tự nói không sai? Ngươi nói ngươi là đại cô nương, không muốn uổn phí thời gian tuổi trẻ, phải muốn ra ngoài lăn lộn, trước đây thì vẫn tốt, nhưng mấy đứa bạn của ngươi cũng thật là, ài!" Chung Phụ nghe đến đây, nhịn không được nói ra.

"Bạn con thì làm sao? Cố Giai cùng Vương Mạn Ny đều là người hiểu rộng!" Vẻ mặt Chung Hiểu Cần không phục phản bác.

"Ngươi....Ngươi..." Chung Phụ bị chóc tức, một hơi không nói lên tiếng, té xỉu.

"Lão đầu tử, ông làm sao vậy, đừng dọa ta!" Chung Mẫu nhìn thấy Chung Phụ té xỉu liền lập tức nóng nảy.

"Cha, cha, người làm sao vậy?" Chung Hiểu Cần tranh thủ thời gian đỡ Chung Phụ dậy.

"Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương!" Nhìn thấy tình hình của Chung Phụ không ổn, Chung Mẫu tranh thủ thời gian nói.

Chung Hiểu Cần bối rối lấy điện thoại, gọi điện 120, sau đó thông báo địa chỉ nhà mình.

Cũng không lâu lắm, xe cứu thương chạy đến. Mấy hộ sĩ đưa Chung Phụ lên cáng cứu thương, nhanh chóng đưa lên xe.

Chung Mẫu cùng Chung Hiểu Cần leo lên xe cứu thương đi theo, hai mắt Chung Mẫu đỏ hồng, nắm chặt tay Chung Phụ, trên mặt Chung Hiểu Cần tràn đầy vẻ lo lắng.

"Nhanh, gọi cho Trần Tự, gọi hắn đến bệnh viện." Chung Mẫu nức nở nói.

"Gọi hắn làm gì, hai người chúng con...Ly hôn rồi." Chung Hiểu Cần có chút lúng túng nhỏ giọng nói.

"Chuyện này tính sau, một mình ngươi lo được không? Nhanh, gọi hắn đến đi." Chung mẫu thúc giục nói.

Chung Hiểu Cần có chút không vui, nàng cầm lấy điện thoại ,mở ra wechat, tìm được tên Trần Tự. Thời điểm chuẩn bị gọi sang, nàng chần chờ, cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút, liền gọi qua số khác.

"Alo, ngươi bây giờ có bận gì không? Không bận a, vậy có chuyện cần nhờ ngươi giúp, cha ta nhập viện rồi, ở bênh viện XX, ngươi tới giúp ta một chút." Chung Hiểu Cần nhỏ giọng nói.

"Gọi chưa? Hắn đến không?" Chung mẫu hỏi.

"Đến....đi." Chung Hiểu Cần né tránh ánh mắt của Chung mẫu.

Đến bệnh viện, nhân viên đem Chung Phụ đưa vào phòng cấp cứu, để lại Chung Mẫu cùng Chung Hiểu Cần ở bên ngoài không biết phải làm sao.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra.

"Bác sĩ, ông nhà tôi thế nào? Không có chuyện gì chứ?" Chung mẫu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bác sĩ, sợ hắn nói ra tin tức không tốt.

"Bệnh nhân không có chuyện gì, đưa vào bệnh viện rất kịp thời, bất quá trước mắt vẫn nên nằm viện quan sát vài ngày." Bác sĩ nói ra.

"Hảo, hảo, ta ....Ta đây liền đi nộp tiền." Chung Mẫu vội vàng nói.

Chung Hiểu Cần giữ chặt tay mẫu thân nói: "Mẹ, để con đi, người ở đây phụng bồi với ba đi."

Chung Hiểu Cần cầm theo túi sách đi nộp viện phí, trước quầy giao dịch, nàng nhận được điện thoại gọi đến.

"Hiểu Cần tỷ, ta đến bệnh viện rồi, ngươi ở đâu?" Một giọng nam hỏi.

"Ta đang ở chỗ nộp viện phí, ngươi mau tới đi." Chung Hiểu Cần nói ra.

Cúp điện thoại xong, cũng không lâu lắm, một nam tử anh tuấn trẻ tuổi bước tới, hắn chính là Chung Hiểu Dương.

"Hiểu Cần tỷ, ta đến rồi." Chung Hiểu Dương chạy về phía Chung Hiểu Cần.

"Hu hu, cha ta đột nhiên té xỉu, may mắn hiện tại không sao, thật sự làm ta sợ muốn chết. Chung Hiểu Cần ôm lấy cánh tay đệ đệ công ty Chung Hiểu Dương.

Khóe miệng Chung Hiểu Dương lộ ra nét vui vẻ, sau đó nhanh chóng thu liễm lại, vuốt ve sau lưng nàng, giọng nói lo lắng: "Hiểu Cần tỷ đừng lo lắng, ta đến rồi, hiện tại bá phụ ở đâu? Cần ta làm gì?"

"Vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu? Ta hiện tại phải đi nộp viện phí." Chung Hiểu Cần bình ổn tinh thần, đem Chung Hiểu Dương đẩy ra sau, đỏ mặt nói ra.

Lúc này, đến phiên Chung Hiểu Cần giao nộp viện phí. Nàng đem thẻ của mình đưa cho nhân viên, nói nộp viện phí, hộ sĩ quét thẻ nói ra: "Số dư trong thẻ không đủ, không đủ tiền đóng viện phí, ngươi còn có thẻ khác không?"

"Không đủ? Thẻ khác, thẻ khác để ở nhà, để ta chạy về nhà lấy." Chung Hiểu Cần lo lắng nói.

Tấm thẻ trên tay này đã bị nàng sài hết, số dư còn lại trong thẻ cũng chỉ có hai ba nghìn tệ thôi.

"Hiểu Cần tỷ, dùng của ta." Chung Hiểu Dương nắm lấy cơ hội, đưa cho hộ sĩ thẻ của mình.

"chuyện này không tốt lắm, đây là chuyện nhà ta, còn khiến ngươi tốn tiền." Chung Hiểu Cần ngượng ngùng nói.

"Có gì mà ngại, ngươi chiếu cố ta như vậy, nếu ngươi thấy băn khoăn, cứ coi như ta cho ngươi mượn đi." Chung Hiểu Dương ôn nhu nói.

Lúc này, hộ sĩ cũng quẹt thẻ xong, Chung Phụ có thể nhập viện rồi.