Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 2: Chuẩn Bị Kế Hoạch

(Chương 1: đã được mình làm cách đây hơn 6 tháng, nhưng vì lúc đó tác giả mới đăng truyện nên mình chưa làm, bây giờ làm lại nếu có vài từ ở C1 sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha)

Đã có kế hoạch cho cuộc sống mới, Trần Tự cuối cùng cũng có niềm tin vào tương lai. Hắn hiện tại cần phải viết một phần kế hoạch, những thứ này ngược lại không làm khó được người từng làm biên đạo như hắn, hắn đối với chuyện viết kế hoạch như thế nào thì rất có kinh nghiệm.

(Biên đạo: Biên kịch và đạo diễn.)

Đây như là thói quen cho cá ăn hằng ngày, hắn đi vào thư phòng, bật máy tính lên, bắt đầu viết bản kế hoạch.

Trần Tự đối với trí nhớ của mình, chọn trúng một show truyền hình khá nổi tiếng lúc trước, nhưng ở trên thế giới này còn chưa xuất hiện, chính là tiếc mục < Running man > của Hàn Quốc, cũng chính là < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ > mà Trung Quốc mua bản quyền, hàng năm phát sóng 2 kỳ, có thể nói là vô cùng thành công.

< Chạy Nhnah Đi ! Huynh Đệ > Bất kể là phần đầu hay phần sau, đều thu hút rất nhiều khán giả theo dõi. Đây chính là tiết mục vương bài của đài truyền hình ZRTG, mỗi năm quay hai kỳ, có thể thấy được sự thành công của tiết mục.

(ZRTG(Zhejiang Radio and Television Group): Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Chiết Gia)

"Phần đầu, trình bày bối cảnh show truyền hình < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ > . Là một show truyền hình cỡ lớn về đô thị thực tế, trò chơi trong chương trình là những trò chơi lúc còn nhỏ, trước mắt trong nước còn chưa có show tiết mục như vậy, nhưng ở nước ngoài, tiết mục kiểu này đã có xu thể bạo hỏa, ví dụ như ở Hàn Quốc có....., ở Mỹ có....""

Trần Tự ở trên máy tính, từng chữ từng chữ gõ ra phần bối cảnh của chương trình, một bên còn so với trong nước cùng nước ngoài, xem có show nào giống vậy hay không. Đáp án dĩ nhiên là không có, ở nước ngoài mặc dù cũng có trò chơi ngoài trời, nhưng phần lớn là hình thức, khách mời chơi xong trò chơi cũng không tốn một giọt mồ hôi.

"Phần hai, tên tiết mục tạm gọi là < Chạy Nhanh Đi ! Huynh Đệ >, là một show về trò chơi, có sáu đến bảy thành viên cố định, đồng thời mỗi tập sẽ mời idol tới tham gia. Dự tính thời gian mỗi tập 90 phút, mỗi mùa khoảng 20 tập."

"Trong chương trình chọn một thành viên cố định làm đội trưởng, là người chủ trì cùng thúc đẩy trò chơi phát triển."

Đội trưởng trong chương trình này rất quan trọng, như bản Hàn có Yoo Jae Suk cùng Đặng Siêu của bản Trung Quốc, tác dụng của bọn họ không cần bàn cãi, hơn nữa còn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

"Nội dung tiết mục là thực hiện các trò chơi dân gian ở bên ngoài đường phố, đối tượng nhắm tới, nhóm đầu tiên là sinh viên. Nhóm người này đang ở trong độ tuổi hoạt bát, những trò chơi trong chương trình có tính giải trí mạnh mẽ, có thể khiến người ta sinh ra tâm tình vui vẻ, giảm bớt áp lực trong học tập cũng như sinh hoạt."

"Đối tượng thứ hai, là những người làm nghề tự do. Nhóm người này là những người có nhiều thời gian nhàn hạ nhất, thích coi các show trên TV. Nhóm người này thuộc về giới trẻ cùng trung niên nhân, ưu thích trò chơi kịch tích, hài nước, vất vả....Cùng với thành viên cùng khách mời trẻ tuổi, có cá tích độc đáo, không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem hào hứng, khiến cho tinh thần của thể xác người xem vui sướиɠ, còn có thể cho bọn họ hiểu rõ thêm về các minh tinh khách mời."

Đã có đối tượng nhắm tới, như vậy cũng đã hoàn thiện trụ cột cho một show chương trình giải trí. Định vị khán giả nhắm tới có phù hợp hay không, là yêu cầu quan trọng để một tiết mục giải trí ra đời.

"Vốn tiết mục này lấy giải trí làm hạch tâm, lấy người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để hoàn thành trò chơi, lấy trò chơi để triển khai bối cảnh."

"Bộ phận thứ ba, thiết kế cụ thể...."

...

Hao phí một ngày thời gian, Trần Tư vắt hết đầu óc cũng viết xong một bản kế hoạch.

Ngày hôm sau, Trần Tự sớm rời giường, tắm rửa một chút, đem đầu tóc chải vuốt, sau đó đem râu ria cạo đi. Hắn vốn cũng không có thói quen để râu, hiện tại cạo râu vừa tỏ vẻ chia tay. Mặc bộ âu phục trên giường, thắt chặt cà vạt, đi vào đôi giày da mới tinh. Hắn nhìn thử mình trong kính, rõ ràng trẻ lại năm sáu tuổi. Quả nhiên là nam nhân cũng cần trang điểm, hắn hiện tại, nói mình 24-25 cũng có người tin.

Trần Tư nhe răng trước tấm gương, hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Hắn mỉm cười, bày ra một loại mị lực đặc biệt. Không biết có phải bị ảo giác hay không, hắn cảm giác da của mình giống như đã nhẵn nhụn, nếp nhăn nơi khóe mắt cùng trên trán biết mấy không thấy đâu.

Trần Tự cầm kính mắt bên bàn trang điểm lên, kết quả vừa đem kính lên, liền gặp cảnh hoa đầu chóng mặt.

"Chuyện gì đây, đây không phải kính cận của ta sao? Sao vừa đeo lên mắt, liền cảm thấy nhức đầu? Giống như mang nhầm kính của người khác vậy."

Trần Tự cảm thấy có chút khó hiểu, sao hắn đeo kính mắt vào lại cảm thấy đau đầu.

"Chẳng lẽ đôi mắt của ta đã khôi phục lại bình thường, bằng không sao lại như vậy?"

"Chẳng lẽ đây là phúc lợi mà xuyên việt mang tới? Thường thường nhân vật chính sau khi xuyên việt sẽ có bàn tay Vàng, chẳng lẽ đây là do "ông trời" đền bù tổn thất khi không có Tay Vàng?"

Trần Tự đối với biến hóa của đôi mắt cảm thấy kỳ diệu, bất quá đây là chuyện tốt không phải nghĩ.

Trần Từ nhìn đồng hồ trên vách tường, phải đi rồi, bằng không sẽ muộn làm, hắn tạm thời chỉ có thể bỏ xuống việc nghiên cứu đôi mắt mình. Hắn đem bản kế hoạch để vào trong túi da, sau đó cầm theo túi da xuống lầu. Đi vào bãi đỗ xe, lên xe, trực tiếp lái thẳng đến đài truyền hình.

Ma Đô (Thượng Hải), bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều là thành phố đứng đầu trong nước, là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương. Là trung tâm cảu kinh tế, tài chính, mậu dịch cùng vận tải đường thủy.

Nơi này có giá phòng cao nhất nước, là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty giải trí, cũng là thành thị để bước ra thế giới.

Bất kể là ăn uống vui chơi, không có hạng mục nào mà Thượng Hải không đứng đầu. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể hưởng thụ sinh hoạt tốt nhất. Nơi nay là thiên đường, ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ, nhưng cũng là địa ngục, bởi vì nơi này không có tình người. Tiết tâu sinh hoạt nhanh, áp lực cạnh tranh cực hạn, sớm đã làm tiêu mòn những người ở dưới chót.

Có người nói, ở Bắc Kinh so quyền với quyền, nhưng ở Thượng Hải, chính là so có tiền hay không. Những người làm công từ trời nam đất bắc, tới nơi này, cũng không phải dễ dàng sinh sống.

Nếu như Trần Tự không phải dân bản địa ở đây, khả năng đã sớm về quê. Coi như không về, một tháng làm bảy tám ngàn tệ cũng khó sống đấy. Có thể ở đây thỏa mãn nhàn hạ cho cá ăn, vẫn là do hộ khẩu dân bạn địa Thượng Hải cấp vốn liếng cho hắn.

Trên đường đi, nghĩ tới những thứ còn chưa có, Trần tự lái xe tới thẳng đài truyền hình, đây chính là nơi hắn đã công tác nhiều năm.

Đỗ xe xong, tiến vào tòa nhà cao tầng, Trần Tự ngồi thang máy đến tầng mười sáu, hắn muốn đi tìm cấp trên Lục Hân của mình. Muốn lấy được sự ủng hộ của Lục Hân, phải hóa giải mâu thuẫn hai người mới được.

Kỳ thật mâu thuẫn của hai bên cũng do một trận hiểu lầm, vốn cũng rất dễ dàng, bởi vì nguyên nhân quan hệ hai bên gia đình, thời điểm tâm tình của hắn không tốt, bị Lục Hân chất vấn liền chống đối lại nàng. Lục Hân sở dĩ chất vấn, cũng là bởi vì xem trọng Trần Tự. Trong mấy ngày hắn đánh mất hồn vía, vì bảo vệ hắn, đã hủy bỏ một ít quyền lời của Trần Tự đi. Mà Lưu Tiền, đối thủ của Lục Hân trước đây liền chọc gậy bánh xe, đồn đại Lục Hân chèn ép quyền lợi của Trần Tự, điều này làm cho nàng phẫn nộ cùng ủy khất không thôi.

Trần Tự đã nghĩ ra biện pháp hóa giải hiểu lầm, chính là đi tìm Lục Hân, làm cho hai người biến chiến tranh thành tơ lụa.