Hành động của Giản Đan lại khiến Kiều Bắc đóng băng tại chỗ, ánh mắt dần dần tối sầm lại, trong lòng tràn ngập xin lỗi.
Chính mình trong lòng cô đã đạt tới như thế nông nỗi sao?
Đối với chính mình như vậy, cô là khó có thể tin!
Kiều Bắc cảm thấy chính mình sống thực thất bại, nhìn vợ của mình, anh chợt phát hiện đã lâu không nhìn cô!
“Lúc trước anh không để ý đến cảm xúc của em, thật xin lỗi…”
Giản Đan chớp mắt nhìn anh, rất muốn đào đào lỗ tai, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không chính mình lỗ tai đổ lông gà.
Kiều Bắc nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói đầy áy náy: “Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho em…”
Giản Đan cảm thấy trời sắp nổ, liền đẩy Kiều Bắc ra.
Giản Đan tràn đầy suy nghĩ: “Anh khiến em cảm thấy rất kỳ lạ.”
Kiều Bắc ánh mắt rơi vào trên mặt cô, vươn tay đi tới. nắm tay Giản Đan.
"Giản Đan, lần này anh xuất ngoại du học, đã để cho anh nhìn thấu rất nhiều chuyện, trước kia là anh sai, sau này anh sẽ bồi thường gấp bội cho em..."
Nhìn thấu rất nhiều chuyện?
Giản Đan cẩn thận thưởng thức lời nói của anh , không cần hỏi mấu chốt, Kiều Bắc tự nhiên sẽ nói những gì anh muốn nói, và nếu anh ấy không muốn, những gì cô muốn hỏi cũng là vô nghĩa.
Kiều Bắc trìu mến nói:
"Giản Đan, sau khi cuộc thi trang sức kết thúc, trở về thành phố H anh sẽ mua một căn nhà. Em vẫn luôn thích nhà hướng biển, cho nên chúng ta sẽ mua một căn nhà hướng biển..."
Giản Đan là nói qua thích những ngôi nhà nhìn ra biển, nhưng đó là trước khi điều đó xảy ra.
Khi đó quan hệ với Kiều Bắc tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không như bây giờ.
Bây giờ mối quan hệ của họ có thể nói là bằng mặt không bằng lòng.
"Giản Đan, cuối năm chúng ta sinh một đứa con đi, hai chúng ta quá cô đơn..."
Muốn có một đứa con?
Giản Đan nhíu mày:
“Kiều Bắc, em thật tò mò, rốt cuộc thì nanh đã trải qua những gì ở nước ngoài?”
Kiều Bắc: “Giản Đan, anh đã trải qua rất nhiều ở nước ngoài, điều này khiến anh trong một khoảnh khắc nào đó trưởng thành. Anh sai rồi, anh cảm thấy vô cùng áy náy.. ."
Lúc này Giản Đan cảm thấy sợ hãi Kiều Bắc.
Cô chịu không nổi Kiều Bắc như vậy, Giản Đan thân thể khẽ run, thu tay về, đi về phía trước.
Kiều Bắc nhìn bóng lưng của cô: “Vợ à?”
Giản Đan không để ý đến anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Kiều Bắc rõ ràng có gì đó không ổn, Giản Đan thực sự muốn biết anh đã trải qua những gì ở nước ngoài ...
Trở về khách sạn với sự nghi ngờ, khoảnh khắc Giản Đan mở cửa, cánh cửa phòng Kiều Nam cũng mở ra.
Kiều Bắc: “Anh, anh muốn ra ngoài sao?”
Kiều Nam: “Ừm, anh đi gặp khách hàng.”
“Anh, đi đường cẩn thận.”
Kiều Nam gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt Giản Đan.
Với vẻ mặt trống rỗng, Giản Đan gật đầu lịch sự và bước vào phòng.
Kiều Bắc đóng cửa lại, đến sau bàn trang điểm ôm lấy cô.
“Vợ à, sao anh cảm thấy em chẳng nhớ gì anh cả?”
Giản Đan thầm nghĩ:
Nhớ cái sự bạc tình bạc nghĩa của anh? Hay là nhớ về cái sở thích biếи ŧɦái đó của anh ?
“Em bận rộn công việc, không thể nghĩ đến anh.”
Kiều Bắc đặt cằm lên vai cô: “Giản Đan, anh biết mình sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không?”
Giản Đan:
“Kiều Bắc, còn nhiều hơn thế nữa giữa chúng ta không chỉ là tình yêu thôi. Vấn đề ban đầu không thể tha thứ là thái độ của anh đối với hôn nhân."
Kiều Bắc lâm vào trầm tư, dứt khoát đẩy anh ra, cúi người đi rửa mặt, sau đó đẩy anh ra khỏi phòng tắm.
Kiều Bắc quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, ngồi ở trên sô pha hút thuốc.
“Giản Đan, chúng ta nói chuyện nhé.”
Giản Đan nhướng mày, lau tóc ướt: “Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”
Kiều Bắc dập tắt tàn thuốc trong tay: "Nói chuyện hôn nhân của chúng ta đi."
"Được! Em cũng có chuyện muốn nói với anh..."