Ý tứ của Giản Đan rất rõ ràng, Thẩm Nghị là cố ý giở trò, nhưng Kiều Nam lại không nghĩ như vậy!
"Thẩm Nghị dù sao cũng là ngôi sao hạng nhất, cho nên thông báo này cũng có thể hiểu được. Tôi sẽ thông báo cho người từ các bộ phận khác nhau, đồng thời phối hợp triệt để với bộ phận kế hoạch của em."
Giản Đan nhìn Kiều Nam: "Chủ tịch, bộ phận kế hoạch không chỉ đơn giản là phục vụ Thẩm Nghị, chúng tôi cũngcó rất nhiều công việc phải hoàn thành. Nếu bên Thẩm Nghị lại xảy ra chuyện gì sau khi sửa đổi thì sao? Chúng ta không làm gì khác sao?"
Kiều Nam ánh mắt dừng trên mặt cô: “Tôi đi gặp người đại diện của Thẩm Nghị.”
Giản Đan: "Chủ tịch, thứ cho tôi nói thẳng. Giá trị thương mại của Thẩm Nghị thực sự rất lớn, nhưng có rất nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước nổi tiếng hơn anh ta. Tại sao công ty chúng ta lại cứ phải mời đập anh ấy?"
Kiều Nam: "Sở dĩ Thẩm Nghị được mời tới, thứ nhất là vì giá trị thương mại của anh ta, thứ hai, anh ta là người gốc ở thành phố H, vì vậy có thể mời người khác làm đại diện, nhưng tôi dám khẳng định rằng ở thành phố H, sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng khác không thể sánh được với Thẩm Nghị ... ..."
Giản Đan không nói nên lời, và gật đầu: "Chủ tịch, nếu anh đã nói như vậy, thì tôi không có gì để nói."
Kiều Nam trầm mặc một lát, Giản Đan xoay người rời đi.
Hắn ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giản Đan.
Bộ phận kế hoạch đã mất ba ngày để sửa đổi kế hoạch và vẫn chưa thể hoàn thành vì hai thông báo bên phía Thẩm Nghị.
Giản Đan hoàn toàn không nói nên lời, Hồ Tĩnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô: “Giám đốc Giản , đúng là hai thông báo này không được ghi trong hành trình, người đại diện tạm thời thêm vào, nói là quên nói với chúng tôi…”
"Tạm thêm?"
Đây là đoàn đội gì?
Có đáng tin cậy để làm mọi việc?
Giản Đan thần thái lười biếng dựa vào trên sô pha: "Là một nghệ sĩ, anh ta thậm chí không có bất kỳ tố chất nghệ thuật nào."
Hồ Tịnh cười khổ: "Giám đốc Giản, cô thấy thế nào?"
Giản Đan nhún vai: "Tôi nhìn cái gì? Đưa lịch trình của Thẩm Nghị và bản kế hoạch cho văn phòng chủ tịch, để Kiều tổng quyết định..."
Hồ Tĩnh cảm thấy điều này không ổn.
Giản Đan lại nói: "Không ổn?
‘’Không có gì không ổn. Kiều tổng đã tự tay tuyển chọn người này, hiện tại tình thế đầy rẫy vấn đề, đương nhiên Kiều tổng phải ra mặt để giải quyết vấn đề rồi...."
Giản Đan là cảm thấy Thẩm Nghị đang làm khó cô, hoặc là hắn đang cố ý tự làm khó chính mình.
Hồ Tĩnh gửi kế hoạch và lịch trình của Thẩm Nghị, Kiều Nam xem qua liền trầm mặc.
Nhưng để mời được Thẩm Nghị làm người phát ngôn, Kiều Nam đã phải gặp lại người đại diện của anh ta.
Cụ thể như thế nào nói Giản Đan không biết, chỉ biết rằng Kiều Nam làm bộ phận kế hoạch sửa đổi kế hoạch một lần nữa.
Giản Đan mất bình tĩnh, mọi người trong phòng kế hoạch không dám lên tiếng, uất ức muốn chết.
Nhưng họ có thể làm gì?
Suy cho cùng, họ cũng chỉ là công nhân.
Khi tan ca, người bình thường trong bộ phận đều đứng dậy ra về, chỉ còn cô ở lại văn phòng một mình làm thêm giờ.
Kiều Nam sau khi tan sở đi ngang qua cửa phòng làm việc của cô, thấy cô đang làm việc liền gõ cửa phòng.
"Kiều tổng?"
Kiều Nam không có đi vào, mà là đứng ở cửa: "Tối nay là tiệc đính hôn của Kiều Nhụy, đừng đến muộn."
Giản Đan không quên điều đó: "Tôi sẽ quay lại khi tôi làm xong."
Trả lời Kiều Nam, cô tiếp tục ngồi xuống làm việc.
Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, Giản Đan trở về nhà đã là 7 giờ.
Cô thay một bộ váy dạ hội trang điểm thật lung linh để tham dự tiệc đính hôn của Kiều Nhụy.
Khoảnh khắc lúc Giản Đan bước vào, mọi người đều hướng mắt về cô
Vẻ đẹp quyến rũ, vẻ đẹp rực rỡ và vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng tinh, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, chất liệu váy trắng đến mức tưởng như trong suốt, hơi phản quang, giống như đôi cánh thiên thần, nhưng lại không hề lộ ra ngoài.
Chiếc váy ôm sát khiến vòng eo thon thả của cô hiện ra vô cùng quyến rũ, tóc đen búi cao càng làm nổi bật cho chiếc váy thêm đẹp đẽ , tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cô.
Viền váy uốn lượn từ trên cao xuống dưới, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc của cô.
Các góc váy được đính kim cương, những chấm kim cương giống như vô số hạt sương mai tuyệt đẹp.
Khi bước chân của cô dao động nhẹ, cô trông giống như một nàng tiên đến từ trong ánh sáng trắng!
Rõ ràng, Giản Đan đã trở thành tiêu điểm của cả khán phòng, khiến tất cả những người phụ nữ có mặt đều ghen ghét khi so sánh.
Đàn ông đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, và thậm chí một số người còn có phản ứng thể chất...
Kiều Nhụy trong đám người cắn chặt môi, Phương Nhung sắc mặt tối sầm lại.
"Tiện nhân này, nhất định là cố ý..."
Phương Nhung nói không sai, Giản Đan cố tình ăn mặc như thế này chính là để chiếm lấy ánh đèn sân khấu của Kiều Nhụy!