Trái lại thì Diệp Triều đã quen với loại xã giao này của giới thượng lưu, ứng xử rất thành thạo, cậu ta dường như muốn chứng tỏ cho cô thấy sự tài hoa của mình, cộng thêm vẻ trẻ anh tuấn, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái.
Vãn Ninh ngồi đợi có chút buồn chán, nhân lúc cậu ta không chú ý, một mình tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Rượu và điểm tâm ngọt trong bữa tiệc được làm vô cùng tinh xảo, một mình cô lại rất hưởng thụ khoảnh khắc này.
Chẳng qua là thỉnh thoảng lại có giọng nói đánh liều mời cô nhảy cùng quả thực có chút phiền toái, cô cũng lười đáp lại với những người xa lạ có duyên gặp một lần này.
Ánh đèn tụ quang êm dịu chiếu lên sàn nhảy xoắn ốc hình tròn hoa lệ, đèn vừa sáng, tiếng đàn dương cầm du dương dần dần bao phủ khắp nơi, những vị khách uống rượu ở đây khẽ lộ ra nụ cười tự tại, dáng vẻ giống như học theo những vị bá tước quý tộc của những thế kỷ trước, giống như là thân sĩ, đưa tay về phía bạn gái ở bên cạnh.
Các cô gái ngầm hiểu ý, lập tức liếc nhìn rồi quăng nụ cười đắc ý cho bạn bè bên cạnh, sau đó đưa đôi bàn tay trắng như ngọc kia khẽ đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông kia, cười vui vẻ nhìn đám đàn ông, chậm rãi bước về hướng sàn nhảy.
Ánh đèn dựa theo tiết tấu của bước nhảy dần dần trở thành chùm sáng trắng ấm áp, xoay quanh giữa những nam nữ trên sàn nhảy, điệu nhảy du dương nhẹ nhàng đi theo cùng với tiếng đàn dương cầm, trên mặt những người đàn ông và cô gái đều mang nét cười tao nhã, ánh đèn chiếu sáng lên cơ thể, tôn lên đường cong lung linh lại hấp dẫn của các cô gái.
Vãn Ninh liếc nhìn Diệp Triều đang trò chuyện xã giao ở cách đó không xa, hình như cậu ta gặp chút rắc rối, trên mặt lộ vẻ xa cách cùng nụ cười không mấy kiên nhẫn, ánh mắt có hơi mất tập trung.
Có một cô gái đang đứng ở trước mặt cậu ta, cô gái đó hình như là con gái của nhóm làm ăn cùng cậu ta, tuổi tác giữa hai người không chênh lệch lắm, tuấn nam mỹ nữ, đứng cùng nhau tương đối giống Kim Đồng Ngọc Nữ.
Phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Diệp Triều đứng cách không xa liếc nhìn cô một cái, đôi mắt u ám trong vô thức nháy hai cái, trong chớp mắt liền lộ ra một nụ cười đốn tim, khuôn mặt tinh xảo đó tăng thêm ba phần vô hại và thẳng thắn.
Vãn Ninh sững sờ, giống như là không ngờ tới được cậu ta sẽ làm như vậy, có nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, chuyên chú mà dịu dàng, chợt cũng đáp trả lại bằng một nụ cười bình tĩnh.
Diệp Triều nhận được nụ cười ấy, trong lòng rõ ràng là tốt hơn nhiều, lúc này tâm tình cũng không tệ, rơi vào ánh mắt của người con gái lại biến thành một loại ám chỉ khác.
Cô ta buông ly rượu xuống, ngón tay chạm vào khoảng không, đầu ngón tay khẽ đặt trên mặt bàn trắng chân cao, lộ ra ám chỉ “tiếp nhận lời mời”, ngón tay khác thì tao nhã lướt qua sau vai, vén lên một số sợi tóc đen mượt, biểu lộ ra dáng vẻ trêu chọc người ta.
Có lẽ cô ta cũng không thường làm mấy loại động tác như này lắm, nên nhìn có vẻ hơi cứng ngắc.
Đây là một động tác mang tính ám chỉ, ý là đang chứng tỏ cô ta đối với cậu ta rất có cảm tình, chẳng qua là tính dè dặt và hàm súc của người con gái không cách nào để cô ta nói rõ ra được phần tình cảm này, nhưng đàn ông thông minh có thể rất nhanh sẽ lĩnh hội được những ý tứ trong đó.
Ánh mắt Diệp Triều lóe sáng, không lập tức từ chối ám chỉ này, chỉ là ánh mắt lại rơi lên người con gái ở sàn nhảy đối diện, vô thức muốn nhìn phản ứng của cô.
Chỉ đáng tiếc khiến cậu ta thất vọng đó là, cô không hề chú ý đến động tác vô thức của cậu ta.
Dường như cô một chút cũng không để ý đến việc người con gái khác lấy lòng cậu ta.
Hình như ở trong mắt cô, cậu ta vĩnh viễn chỉ là một “em trai” không mấy quan trọng mà thôi.
Nhận thức này lập tức khiến trong lòng cậu ta tăng thêm vài phần buồn khổ chua chát, uống rượu ngon vào miệng cũng giống như uống thêm vài phần đắng chát và chua xót.
Ngừng lại vài giây.
Cậu ta một ngụm uống cạn ly rượu vang, quay sang người con gái bên cạnh làm tư thế mời, cơ thể hơi khom người xuống, bàn tay đưa về phía trước, mở ra, trên mặt mang theo nụ cười thiện cảm, dưới tia sáng chiếu xuống của ánh đèn, còn có vài phần tà khí và tùy ý.
Cậu ta nói: “Nhảy cùng tôi một điệu”. Môi mỏng khẽ mở, mang theo mùi thơm của rượu vàng, càng lộ ra vẻ hết sức mê người.
Người con gái trước mặt khẽ đỏ mặt, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến cô ta có chút xấu hổ, cô ta đưa tay đặt vào lòng bàn tay cậu ta, ánh mắt lấp lánh nói lên câu: “Được”.