Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 25: Đại Lão Mất Trí Nhớ

Diệp Triều cứng đờ nghiêng sang bên cạnh, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Sao vậy?"

Vãn Ninh nghiêng người, tỏ ra có chút khó khăn: "Cậu nghiêng qua một chút."

Cô nhìn cậu ta cười, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn trước ngực rơi vào trong hốc mắt cậu ta, trong nháy mắt khiến cho không gian chật hẹp này tăng thêm chút hơi thở kiều diễm, cậu ta vô thức siết chặt nắm tay, hô hấp có chút không thoải mái: "Làm, làm gì".

"Cà vạt lệch rồi, tôi giúp cậu thắt lại một chút."

"À" cậu ta thở hắt ra một hơi, ngoan ngoãn dựa sát vào cô, trong lòng không rõ làm cảm giác gì.

Chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh, mà ảnh hưởng của cô đối với cậu cũng quá lớn rồi.

Cậu ta cúi đầu, ánh mắt khó tránh lưu luyến trên ngực cô, đập vào mắt là mỹ cảnh khiến cho người ta nghẹt thở, người đàn ông bình thường đối mặt với mỹ cảnh này cũng sẽ sinh ra phản ứng, hơn nữa người trước mặt còn là người mà cậu ta thích, không có phản ứng mới là lạ.

Vãn Ninh đưa tay vòng ra sau cổ cậu ta, hơi thở tỏa ra trên cổ vai cậu ta, cậu ta gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô quét qua sau gáy, ngứa một chút, náo động lòng người, tai của người đàn ông trước mặt không khỏi đỏ lên.

"Chị, chị xong chưa" giọng của cậu ta trầm thấp, nghe ra chút khàn khàn và nhẫn nhịn.

Cậu ta sợ bản thân không khống chế được ôm cô vào lòng.

Vãn Ninh vuốt cổ áo của cậu ta, lại tháo cà vạt ra, khóe mặt hơi nhướng lên, liếc nhẹ cậu ta một cái: "Vẫn chưa được, đợi một chút."

Diệp Triều nghiêng đầu, không để ý đến ánh mắt kia của cô, có lẽ cô không biết ánh mắt của mình hấp dẫn như thế nào, trong sự quyến rũ lại lộ ra vẻ yêu kiều.

Hết lần này tới lần khác, giọng nói của cô đều rất bình thường, một tia mập mờ cũng không có.

Nhưng lại khiến một mình cậu ta chìm trong không khí mập mờ mà nghĩ ngợi lung tung.

Ánh mắt Diệp Triều tối đi một chút, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, cố gắng kiềm chế sự kích động trong đáy lòng, không được, không thể dọa khiến cô sợ hãi vào lúc này.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt.

"Vậy chị nhanh một chút, sắp trễ giờ rồi."

"Biết rồi, cậu đừng nôn nóng, xong ngay đây".

Trong phút chốc, cậu ta thật sự rất muốn ôm lấy eo cô, sau đó ngang ngược hôn lên môi cô, đem những suy nghĩ tội lỗi của cậu ta nói hết ra, để cho cô biết, cậu ta vẫn luôn khao khát cô, vẫn luôn thích cô.

Nhưng đáng tiếc, cậu ta không dám, cậu ta chỉ có thể giống như tên trộm lén lén lút lút, chỉ có như vậy cậu ta mới có thể lấy được sự thân thiết của cô.

Thời điểm Vãn Ninh thu tay về, Diệp Triều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy lòng cũng cảm thấy mấy phần mất mát, loại cảm giác này giống như là hàng vạn con kiến liên tục gặm nhấm l*иg ngực cậu ta vậy, giữ lại không nổi, tránh lại không nỡ, trong đau khổ mang theo sự vui vẻ, không ngừng dày vò cậu ta.

Muốn khiến ánh mắt cô dừng lại trên người cậu ta lâu hơn chút, muốn khiến ánh mắt cô luôn luôn chăm chú nhìn cậu ta.

Cậu ta mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn người phụ nữ đã ngồi về chỗ cũ, dường như cô không nhận ra, hoàn toàn không biết người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, ngoan ngoãn gọi cô là "chị" lại có những suy nghĩ không an phận với cô.

Cuối cùng Diệp Triều thở dài một cái, không biết là thở dài vì sự tin tưởng của cô hay là vì chính mình, tóm lại đầu óc của cậu ta bây giờ vô cùng hỗn loạn, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Nén ưu tư trong lòng xuống, đầu óc choáng váng dưới sự kiềm chế của cậu ta dần dần khôi phục lý trí, cậu ta nắm chặt tay đặt trên khóe miệng, khẽ ho một tiếng: "Vậy chúng ta đi."

Đến điểm dừng.

Cậu ta xuống xe trước, đi đến bên kia mở cửa xe, đưa tay về phía cô, dắt cô theo bên người.

Tiệc rượu có rất nhiều người, Vạn Ninh hiển nhiên không hề quen với những bữa tiệc xã giao linh đình như vậy, đi bên cạnh cậu ta, dáng vẻ không hứng thú, an tĩnh đóng vai một đóa tuyết liên hoa không dính bụi trần nhân gian, xinh đẹp như hoa trong toàn bộ hành trình.

Tuấn nam mỹ nữ, cảnh tượng bắt mắt, cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc, Diệp Triều là tân binh mới, tuổi còn trẻ, đối nhân xử thế lại rất lão luyện, xử sự khéo léo, năng lực quả thật không thể xem thường.

Mọi người nhìn thấy cô gái bên người cậu ta xinh đẹp như tiên nữ, nhất thời nổi lên tâm tư muốn kết giao.

Vãn Ninh quan sát xung quanh, cô không thấy hứng thú lắm, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh nhìn quét qua, hầu như bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một cô gái xinh đẹp bầu bạn, phần lớn là tình nhân, hoặc là thư ký, khắp nơi đều ngập tràn mùi tiền.