Động tác lau chùi của Vãn Ninh ngừng một lát, cô ngẩng đầu lên, mái tóc dài xoã ra sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn, cô chớp mắt một cái, động tác dưới tay khẽ dùng sức: "Chẳng lẽ trước kia tôi không tốt với cậu sao?"
"Tê, đau đau, chị, nhẹ một chút". Rượu cồn xâm nhập vào vết thương chưa khép lại, đau đến mức khiến cậu ta nhe răng há miệng.
Bầu không khí đẹp trong nháy mắt biến mất, lộ ra bản chất áp bức.
"Bây giờ mới biết đau, lúc leo lầu sao lại không nghĩ đến bản thân sẽ bị đau, nếu như cậu té gãy chân thì sau này còn ai muốn cậu nữa?"
"Chị, tôi sai rồi, sau này không dám nữa, chị nhẹ một chút".
"Đáng đời, cho chừa, hừm". Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác dưới tay lại càng nhẹ nhàng.
Sau khi xử lý xong vết thương, Vãn Ninh lấy ra một cái chìa khóa dự phòng từ trong túi xách, đưa tới tay cậu ta: "Chìa khóa của A Huyên, hắn không ở đây nên cho cậu dùng trước, sau này đừng leo lầu nữa, có biết rất nguy hiểm không?"
Cô liếc mắt mắt nhìn cậu ta một cái, giọng nói lạnh lùng như cũ nhưng cũng không thể giấu đi sự đau lòng và quan tâm.
Diệp Triều chớp mắt, đáy mắt lan ra ý cười, ánh mắt long lanh nhìn cô chăm chú: "Chị, chị rất quan tâm tôi thì phải".
Vãn Ninh vỗ vỗ cánh tay của cậu ta: "Tôi sợ cậu té, muốn hại tôi bị kiện ra toà, ai lo cho cậu chứ".
Diệp Triều dĩ nhiên không tin, cô ôn nhu như vậy, làm sao có thể không quan tâm cậu ta.
"Chị" cậu ta kéo dài giọng: "Chị chính là đang quan tâm tôi".
Cô cười khẽ, không phủ nhận, không nhịn được gãi cằm cậu ta, giống như trêu đùa con mèo nhỏ.
Những gì cô nói đều là thật, cậu ta không tin, là bởi vì cậu ta ngốc nha.
Cho nên, bị lừa cũng là đáng đời.
Diệp Triều tránh không kịp, bị cô chạm vào, ngón tay mềm mại dán trên da thịt cậu ta, cậu ta đột nhiên cảm thấy nơi bị cô chạm qua có chút nóng lên, cậu ta nghiêng đầu dời mắt, tai khẽ đỏ lên, ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn vào miếng băng cá nhân trên cánh tay.
"Chị, tôi cũng không phải là con cún đâu"
Cậu ta có chút ảo não đối mặt với cô, trong giọng nói lộ ra chút oán trách.
Vãn Ninh nghiêng đầu, mỉm cười chớp mắt, động tác vô ý phá lệ động lòng người: "Chó còn đáng yêu hơn cậu nhiều".
"...". Đùa gì thế, chó nhà cậu ta ngốc như vậy, sao có thể đáng yêu hơn cậu ta chứ.
Hoàng hôn buông xuống, vào mùa thu nhiệt độ không thấp lắm, trên quốc lộ ngày càng tĩnh lặng, đèn đường dần dần sáng lên, hai người lái xe đi đến siêu thị.
Người trong siêu thị không tính là quá đông, vừa vào siêu thị hai người liền tản ra.
Diệp Triều nán lại rất lâu ở khu ăn vặt, sau khi cẩn thận chọn một lúc, liền ôm một đống đồ ăn vặt nhiều hương vị vào trong ngực, hài lòng đi về phía Vãn Ninh.
Vãn Ninh đứng bên cạnh khu nước uống, cậu ta cười híp mắt bỏ đồ ăn vặt vào xe đẩy trước người cô, sau đó đi tới trước mặt cô, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tay cầm của xe đẩy: "Chị, đã rất lâu chưa ăn thức ăn chị làm, tôi muốn ăn cá kho, còn có cánh gà cay, chị làm cho tôi có được không?"
Đôi mắt đào hoa trong suốt chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, khóe mắt hơi cong xuống, cười lên giống như trăng non, lộ ra tình ý.
Vãn Ninh liếc nhìn xe đẩy một cái, bên trong nhét đầy đồ ăn vặt mà cậu ta thích, cô nhất thời trở nên bất lực: "Ăn nhiều quà vặt không tốt cho sức khỏe".
"Nhưng tôi thích ăn". Cậu ta vòng qua sau lưng cô, hai tay khoác lên vai cô, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Ngày nào cũng làm việc bận rộn như vậy, nào có thời gian ăn cơm, chỉ có đồ ăn vặt mới có thể an ủi cẩu độc thân vừa cô đơn vừa tịch mịch này thôi".
Vãn Ninh mím môi khẽ cười: "Cậu có thể gọi đồ ăn ngoài nha". Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta, hiển nhiên không đồng ý với việc cậu ta dùng quà vặt để giảm đói.
"Ở bên ngoài có chỗ nào bán quà vặt ngon chứ". Cậu ta híp mắt một cái, nói bằng giọng điệu rất đương nhiên.
Trên đôi môi đỏ mọng lộ ra một cái răng nanh nhỏ trắng tinh, trông vô hại lại ngoan ngoãn: "Chị, nếu không thì sau này chị nấu cơm cho tôi ăn có được không, nếu chị nấu cơm cho tôi, tôi sẽ không ăn những thứ quà vặt này nữa".
Vãn Ninh mím môi không nói, đây chẳng phải là đang thăm dò sao.
Cậu ta chớp mắt nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia thấp thỏm cùng bất an, cậu ta tựa hồ vô cùng mong đợi cô nói ra câu đồng ý, nhưng lại vì không xác định mà mang theo một tia dè dặt.
Cô sửng sốt, như thể không nghĩ tới cậu ta sẽ nói như vậy.
Trầm mặc hồi lâu, cô mỉm cười hoạt bát nói: "Nếu muốn mời tôi làm nữ đầu bếp, phải cần rất nhiều tiền".