Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 5: Đại Lão Mất Trí Nhớ

Cô nhìn về phía cậu ta, nhẹ giọng hỏi một câu: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Diệp Triều chớp chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một viền trắng trên chiếc răng nanh: “Đúng vậy, tối hôm qua tôi xử lý tài khoản của công ty, uống hai ly cà phê đậm đặc, mãi đến hai giờ mới chìm vào giấc ngủ”.

Thật ra không tính là ngủ say, chỉ là cậu ta luôn ngủ không được sâu giấc, gần đây có quá nhiều chuyện phiền phức, cho nên cậu ta thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu ta vươn vai khi nói, rồi nằm dài nửa người xuống bãi cỏ, tư thế khá tùy ý.
Đã lâu rồi mới có được cảm giác thư giãn thoải mái như này.

“Dạo gần đây mệt đến vậy sao?” Vãn Ninh lại hỏi.

Mệt sao?

Đương nhiên là mệt rồi.

Diệp Triều híp híp mắt, ánh mắt sắc bén xuyên qua tán lá tươi tốt quét tới bầu trời phía trước.

Người anh cả đột nhiên mất tích, không một nhóm người nào dưới quyền anh ta là người ăn chay, tất cả đều là sói và hổ và báo, tranh cãi và tranh giành quyền lực, hắn muốn trấn áp đám người lão tổ để phân tán lực lượng, cậu cũng phải đề phòng kẻ thù không đội trời chung của mình là Chu Miễn, đồng thời cử người đi tìm tung tích của anh cả.

Mệt chứ, sao có thể không mệt.

Cậu ta đâu phải là cái máy làm việc, chỉ cần nạp điện thì có thể tiếp tục hoạt động được.

Tuy nhiên, dù có mệt mỏi đến đâu, cũng chỉ có thể chính bản thân mình chống lại.

Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, năm mười hai tuổi cậu ta đã hiểu rõ nguyên tắc này rồi, nếu muốn sống một cuộc sống của một người thượng đẳng, đương nhiên phải nỗ lực gấp mười lần con đường mà cậu đã chọn, tất nhiên là phải tự mình tiếp tục bước đi rồi.

Chỉ là chưa từng có ai hỏi cậu ta có cảm thấy mệt mỏi hay không.

Diệp Triều ánh mắt sâu thẳm, tùy ý ngáp một cái, đè nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, nở một nụ cười trong lành nhìn Vãn Ninh: “Chị dâu hỏi như vậy thì sống sao nổi ư, nếu không chịu được chút vất vả đau đớn, kiệt quệ thì sau này nuôi vợ con như thế nào?”

“Nói cũng đúng”.
Giang Vãn Ninh cười nhẹ trước lời nói của cậu ta, quay đầu nhìn cậu rồi tiếp: “Cậu ngủ ở đây một lát đi”.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, phảng phất có ma lực dịu dàng, như chiếc lá rơi, cào xé trái tim cậu ta.

“Ừ”. Diệp Triều chớp chớp mắt, nhìn lên với vẻ ngoài vô hại.
Vãn Ninh lặp lại một lần nữa: “Cậu có thể ở đây nghỉ ngơi một lát, không có người quấy rầy, hơn nữa tôi có thể sẽ ở đây trông chừng cho cậu ngủ”.

Lời nói của cô nghe có vẻ tự nhiên, nhưng nó nghe có vẻ lạ lẫm và khó xử trong tai cậu ta.

Anh giống như nhận được sự chăm sóc như một đứa trẻ, như này làm cho cậu ta cảm thấy có chút không quen.

Diệp Triều nhìn cô chăm chú, trong mắt dường như có một tia xúc động khó giải thích, khóe miệng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Giang Vãn Ninh không quan tâm đến phản ứng của cậu ta, cô dựa vào xe lăn nhìn lên bầu trời, trên bầu trời bao la có vài đám mây trắng bay lơ lửng, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá rậm rạp đổ bóng xuống thảm cỏ khiến nó trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tóc dài vén sau tai bị gió thổi bay tán loạn trên vai, đen như mực, làn da trắng như tuyết, Diệp Triều vô thức vươn ngón tay vuốt mái tóc dài của cô, Giang Vãn Ninh sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười và nhìn cậu.

Ngược lại, sau khi Diệp Triều nhận ra hành động của mình, ánh mắt ngưng đọng vài giây, lông mi dài khẽ run lên, ngón tay duỗi ra giữa không trung hơi dừng lại, bộ não đang hỗn loạn đột nhiên lấy lại sự tỉnh táo, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường.

Có một sự im lặng vào khoảnh khắc này.

Cậu ta đảo mắt, nhẹ nhàng vén mái tóc trên tay rồi mím một nụ cười tỏa nắng nơi khóe miệng: “Vậy chị dâu phải trông chừng cho tôi thật tốt đấy”. Giọng nói có chút nồng nàn, mang theo một chút véo von trong trẻo của tuổi trẻ.

Giang Vãn Ninh cười gật đầu nói: “Được”.

Sói con thiếu tình yêu.

Có lẽ cậu ta thật sự rất thoải mái, hoặc là gần đây do quá mệt mỏi, người đàn ông trước mặt cũng dần chìm vào giấc ngủ, Giang Vãn Ninh ngồi ở bên trông trùng cho cậu ta suốt nửa giờ đồng hồ, nghe hơi thở của cậu ta ngày càng nặng nề, cô đem chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng đắp lên người cậu, ngồi được một lúc thì cảm thấy có chút nhàm chán liền đẩy xe lăn trở về phòng bệnh.