Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 2: Đại Lão Mất Trí Nhớ

Còn Lục Huyên vì bảo vệ người yêu mà bắt đầu tiếp nhận trị liệu, đồng thời tiếp nhận lại tất cả thế lực ban đầu, sau khi khôi phục trí nhớ, Lục Huyên cũng khôi phục lại sự lạnh lùng vô tình của trước kia, khi đó anh chỉ sẵn lòng dịu dàng vì một người, còn Giang Vãn Ninh cũng hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh.

Nghĩ đến kết cục của Giang Vãn Ninh trong chuyện, người con gái trên giường khẽ nhíu mày lại, trên khuôn mặt tinh xảo cũng hiện lên chút tức giận.

Đối với một người con gái mà nói, điều không thể chịu nổi nhất trong cuộc đời đó chính là chuyện bị người khác chụp ảnh khiếm nhã, đặc biệt là những tấm ảnh đó còn bị người ta giấu tên rồi gửi cho bạn bè người thân của mình, đây mới chính là nguyên nhân cuối cùng đè ép cô.

Mà trong những thứ đó không biết Lục Huyên có nhúng tay vào hay không, ai có thể làm rõ ràng được đây, dù gì một khi người đàn ông đã tuyệt tình, thì còn ác hơn nhiều so với phụ nữ.

Đang ở ranh giới mất hồn.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, còn chưa đợi cô định thần lại, một người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào, khí chất sáng sủa, đan xen giữa độ tuổi thiếu niên và thanh niên, trên khuôn mặt còn mang theo vài phần trẻ con, nhìn qua có vẻ rất trẻ, có lẽ là còn đang học đại học.

Giang Vãn Ninh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nam sinh đứng ở cửa khẽ cười với cô, trong tay sách theo hoa tươi và giỏ hoa quả, khóe miệng còn lộ ra một cái răng nanh trắng tinh, nhìn có vẻ rất đơn thuần lại không có ác ý.

Cô liếc nhìn cậu nam sinh kia một lượt, bình tĩnh rời ánh mắt đi, lập tức rút một quyển sách ở trên giá, tiện tay lật đến một trang có nếp gấp kia, đọc cẩn thận.

Người đàn ông này là Diệp Triều, là anh em tốt của nam chính, cũng là nam phụ trong nguyên văn, vào cấp hai liền bắt đầu cùng Lục Huyên đi lăn lộn ở xã hội, trên lý thuyết là một thanh niên ba tốt không rành sự đời, nhưng thực tế là ác lang ăn tươi nuốt sống không nhả xương, ra tay tàn nhẫn.

Còn nhớ sau khi Giang Vãn Ninh bị người khác làm nhục đã cầu cứu cậu ta, người đàn ông này vậy mà còn cười đùa cợt nhả, chỉ mấy bức ảnh khiếm nhã của cô nói tư thế này chưa đủ đẹp.

Loại cảm giác khiến người ta run rẩy đó, cách từ xa mà cô còn có thể cảm nhận được.

Chỉ đáng tiếc, một người có bàn tay đầy tội ác, tàn nhẫn lại có thể trung thành với Lục Huyên như thế, thật sự khiến người khác khó có thể tin được.

Hơn nữa dựa theo những gì cô biết, Diệp Triều là người tìm được Lục Huyên nhanh nhất, chẳng qua là lúc cậu ta biết Lục Huyên không sẵn lòng quay trở lại, cậu ta bèn vô thức mà che giấu đi tung tích của Lục Huyên, sau đó lấy thân phận là bạn để lừa nữ chính, vào được nhà của nữ chính.

Trong cốt truyện tình cảm của Diệp Triều đối với Phùng Vi Vi không thua gì Lục Huyên, chẳng qua là cậu ta lại chỉ có thể che giấu đi tình cảm của mình, làm một lốp xe dự phòng.

Người đàn ông đặt giỏ hoa quả lên bàn, lại thay đổi bó hoa tươi trong bình hoa, sau khi làm xong mọi thứ, nhanh nhẹn lấy một cái ghế lại rồi ngồi xuống, sau đó bóc vỏ quýt, vừa ăn quýt vừa nhìn trộm Giang Vãn Ninh đang đọc sách.

Giang Vãn Ninh vô cùng xinh đẹp, dung mạo độc nhất vô nhị giống như cô của kiếp trước, trong đôi lông mày tinh xảo mang theo chút khí chất thanh lệ thoát tục, sạch sẽ như một đóa sen trắng quý báu.

Làn da của cô rất trắng, trắng bệch mang theo chút ốm yếu, đôi mắt đen láy, sáng ngời lại trong veo, sạch sẽ mà óng ánh, cái mũi rất thẳng, gò má tinh xảo, có một kiểu như chạm đến điểm cùng của cái đẹp, đẹp không gì sánh được, yên tĩnh ngồi ở bên đó giống như một bức tranh sơn dầu với vẻ đẹp riêng của nó.

Tóc của cô vừa dài vừa đen, chất tóc rất tốt, tia sáng chiếu lên sáng bóng như bôi dầu, mái tóc dài kẹp ở phía sau tai rồi dịu dàng rủ ở trước ngực, đuôi tóc hơi cong, có mấy sợi tóc xõa xuống khẽ tung bay ở hai bên lông mi, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mặc ở trên người cô tạo ra một vẻ dịu dàng và sạch sẽ, khó mà hình dung được.

Cô hôm nay thoạt nhìn yên tĩnh vô cùng, so với trước kia thì giống như có gì đó không giống, nhưng lại giống như nên phải như thế.

Diệp Triều ăn hết múi quýt, chua đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, nhìn qua có chút đáng yêu: “Chị dâu, hôm nay nhìn vẻ mặt có vẻ tốt hơn nhiều rồi”.