Ngu Hi Hi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ hồn nhiên nổi lên sự ái muội ửng hồng, cô lắp bắp mà nói: “A, a, cậu chờ tôi chút……” Sau đó liền nhanh như chớp biến mất ở trong tầm mắt của Giản Duyê, chỉ để lại một tiếng kẹt cửa nho nhỏ cùng một ít sự luống cuống tay chân.
Anh không dấu vết mà gợi lên khóe miệng.
Giản Duyên tìm lấy cớ vô cùng vụng về, anh chỉ muốn nhìn xem trong đời sống hiện thực Ngu Hi Hi sẽ thế nào, hơn nữa mấy ngày liền không nhìn thấy cô ( hiện thực ), anh đã bị ma xui quỷ khiến liền gõ cửa nhà cô.
Anh nói đơn giản cũng không đơn giản, nhưng nói phức tạp rồi lại quá mức như vậy, luôn luôn đối với nhận định của mình cố chấp dũng cảm tiến tới.
Như là anh đối với chuyện trên giường cùng Ngu Hi Hi rất vừa lòng, liền dần dần muốn kéo dài tới phương diện khác……
Thực không thể tưởng tượng sai, chính anh cũng cảm thấy như vậy, có lẽ thiên tài đặc biệt khác biệt, thế mà anh còn có chút cảm giác yêu đương nha, hơn nữa hai người bọn họ còn trụ ở gần như vậy.
Cho tới nay Giản Duyên chỉ tin tưởng khoa học thế mà giờ đây lìa cảm thấy đây là ý trời.
Ngu Hi Hi hoang mang rối loạn vừa tìm bút vừa nghĩ —— vì sau Giản và tên đàn ông kia lại giống nhau như vậy a a a!
Cô cảm thấy chính mình đã sắp nổi điên mất rồi, cảm giác giống như có chuyện gì là mình phát hiện ra, nhưng lại không biết đến tận cùng.
Cô nơm nớp lo sợ mãi mới tìm được cái bút rồi ra tới cửa, một thân quần áo sạch sẽ lưu loát, hơi thở điềm đạm ngây ngô, ngũ quan phát triển quá mức ưu việt, người này trong ấn tượng của cô chỉ hôn một chút so với Giản, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc.
Tâm tình Ngu Hi Hi rất phức tạp.
“Cho cậu……” Tiếng cô giống như ruồi muỗi, đầu nhỏ cũng nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Giản Duyên đưa tay nhận lấy bút của cô, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, tôi sẽ dùng lát sẽ trả lại cô.” Nói xong, anh lại nhìn Ngu Hi Hi vài lần, rốt cuộc mới xoay người rời đi.
“Chờ một chút!” Đột nhiên, cô gái nhỏ vẫn luôn rũ đầu xuống cất tiếng gọi anh, Giản Duyên hơi nghiêng người, nửa thân mình mình cô gái đã lộ ra cửa, tóc đen có chút hỗn độn khoác trên vai, đuôi tóc ướt dầm dề chảy nước trên áo ngủ của cô, nổi lên một điểm nho nhỏ.
Cô có mặc nội y hay không…… trong đầu Giản Duyên đột nhiên hiện lên nghi vấn này, không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ õng ẹo của cô, cổ họng căng thẳng, nói cái gì cũng chưa phản ứng lại.
Ngu Hi Hi cũng cố gắng lấy hết dũng khí, thật cẩn thận hỏi: “Thật ngại, xin hỏi cậu có chơi…… Game thực tế ảo khoonng?”
Giản Duyên hơi hơi mím môi: “Không.” Câu trả lời này cũng không có gạt người, hắn là khai phá giả chi nhất, lần trước chỉ là đơn thuần thí nghiệm bug, huống chi cô hỏi là game thực tế ảo, nhà anh ngay cả khoang game thực tế ảo cũng không có đâu.
Nghe vậy, Ngu Hi Hi liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đáy lòng an ủi chính mình, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi!
Từ đáy lòng nhìn Giản Duyên lộ ra một nụ cười xán lạn đáng yêu, tâm tình nháy mắt chuyển biến mà nói: “Ồ, tốt, không có việc gì!” Nói xong, cô lại giống như con mèo biến mất ở cạnh cửa, răng rắc một tiếng cửa bị đóng lại, Giản Duyên mới hồi phục tinh thần.
Anh cảm thấy, hình như sắp chảy máu mũi……
Câu mọi người thường nói —— chịu đựng lâu rồi, bị cô gái chạm vào tay là có thể cứng.
Một phát hiện không tên làm bạn Giản Duyên cảm nhận thật sâu về điểm này.
Trở lại trong Ngu Hi Hi còn ngồi rất nghiêm chỉnh, nghiêm túc xem kỹ tiểu thuyết NP mà tổng biên tập gửi.
Trong chốc lát cô mở điện thoại ra, hơn nữa phát hiện ở mấy ngày trước tổng biên tập đã thêm bạn tốt QQ, chỗ nói chuyện của hai người không có tin tức gì.
Cô trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn chào hỏi —— “Tổng biên tập chào anh, tôi là Ngu Hi Hi”
Đợi hai ba phút sau, đối phương cũng chậm rãi gửi tới 1 tin nhắn —— “Tôi biết.”
Vậy mà lại đang online?! Cả người Ngu Hi Hi liền khẩn trương lên, cô rối rắm gửi đi—— “Tổng biên tôi có thể viết lại một số nội dung thêm và xin thêm ngày hay không……” Nhắn tin kiểu này thật đúng là không có tiền đồ.
Sự thật đã chứng minh, thỉnh cầu của cô không có khả năng thông qua như vậy.
Chử Tuyên: “Không được, đây là kỳ hạn cuối cùng, xin Ngu tiểu thư trong vòng 3 ngày sửa lại tác phẩm thật mạch lạc rồi gửi lại cho tôi, cảm ơn.”
Ngu Hi Hi chỉ có thể âm thầm chửi Q_Q.