AAAA! Xin Đừng Phúc Hắc Như Vậy Mà!!!

Chương 11: Hình như hắn cũng xuyên không đi.

Đêm khuya thanh vắng cái giờ mà nhà nhà yên giấc ngủ, đạo tặc bắt đầu hành động, rất thích hợp để làm mấy chuyện như bắt gà chộm chó mới phải, nhưng tại thời điểm này trước cổng Yên Phong thành chỉ thấy nhóm người Mạc Thiên Thiên đang phải vướng vào vấn đề vô cùng oái oăm.

"Ân đức này của công tử, tiểu nữ đời này kiếp này tiểu nữ sẽ mãi mãi không quên. Nếu có kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp".

Một hồi những tình tiết kì lạ xảy ra, nếu không phải đã xuyên không rồi thì bây giờ Mạc Thiên Thiên còn nghĩ bản thân mình đang ở cái phim trường xem cận cảnh cái hậu trường diễn xuất đi.

"Thôi được rồi ân đức gì đó thì không cần phải báo đáp ta, mau đứng dậy đi". Chỉ thấy cái công tử trông vô sỉ kia đỡ cái cô nương kia dậy dọng điệu hiền lành mà nói.

Khó chịu trong lòng Mạc Thiên Thiên liền tiến lên phía trước cắt ngang vô cái tình cảnh cảm xúc đầm đìa của hai người. "Rốt cuộc đây là cái chuyện gì, hai người ai giải thích cho ta một lời được không".

"Rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi, tại hạ Trịnh Lăng vì một vài cớ sự nên mới để các vị đây thấy bộ mặt của ta hồi nãy. 3 vị đợi ta một chút giải quyết xong ta sẽ giãi bày cụ thể".

Nói xong vị Trịnh công tử này liền quay qua chổ vị cô nương lúc nãy: "Đây có chút ngân lượng ngươi cầm lấy, tại cổng thành người ấy đã đợi lâu lắm rồi mau mau mà đi đi".

"Vâng, tiểu nữ xin nghe". Cô nương ấy liền đi một mạch đến chiếc xe ngựa đang ở trước Yên Phong thành, bên trong xe ngựa mở ra chỉ thấy cũng là một cái thân nữ nhi. Hai người thấy mặt liền tiến đến ôm chầm lấy nhau từng hàng nước mắt tuôn ra, một hồi sau cả hai cùng hướng tới Trịnh Lăng cúi lạy hành một cái lễ mà rời đi. Để lại cho Mạc Thiên Thiên cùng tỷ muội Nhan Như Hoa một mặt không khỏi bất ngờ mà nhìn phía sau.

Thấy bóng xe ngựa đã đi xa Nhan Như Hoa mới tiến lên trực tiếp hỏi "Bây giờ ngươi đã nói được hay chưa".

Trịnh Lăng nghe được liền mỉm cười vỗ tay hai tiếng, thì ngay lập tức hai tên cận vệ từ đậu chạy tới hai bên của hắn cầm lấy một tấm giấy cuộn thả ra: "Phong Hoa Tuấn Mĩ Đệ Nhất Tú Tài Hạng Nhất Mĩ Nam Trịnh Lăng", theo sau đó còn có mấy tên cầm hoa tung lên đằng sau. Trịnh Lăng lúc này còn không biết từ đâu lấy được bông hoa ngậm vô miệng, tạo dáng vẻ kì quái từ bao giờ. Một màn này làm Mạc Thiên Thiên cùng tỷ muội Nhan Như Hoa thật sự ngứa hết cả mắt, nếu không phải đủ bình tĩnh sợ đã đấm cho bọn hắn một trận rồi.

"Khụ khụ, các vị chớ trách đây là phong thái làm việc cùng là cái thương hiệu của ta". Nhìn thấy 3 người Mạc Thiên Thiên vẫn đang lườm lấy mình Trịnh Lăng mới nói thêm "Còn việc này ta liền giải thích cho các vị đây các vị bình tĩnh".

"Sự thật là vị cô nương nãy vì từ nhỏ gia đình thiếu một món nợ ân đình sâu đậm nên phải gã cho tên thư sinh lúc nãy các vị thấy ngoài chợ. Nhưng thực sự thì vị cô nương ấy lại không thích hắn ta hơn nữa theo ta thấy cái tên thư sinh nhu nhược kia hoàn toàn không xứng với cô nương ấy, như các vị thấy cái người con gái trong xe ngựa đón vị cô nương ấy lúc nãy mới là người mà cô ấy thích".

Nghe đến đây Mạc Thiên Thiên mới không khỏi bất ngờ, còn Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc tâm tình lúc này cũng có chút động.

"Hazz lệnh cha mẹ khó cải, chính vì thế ta mới đứng ra chấp nhận làm một cái ác tặc nam nhân để giúp cho hai người họ đoàn tụ với nhau. Theo ta nam nữ thế gian này đều bình đẵng, không cần nhất thiết phải nam với nữ mới hạnh phúc, nam với nam thì sao mà nữ với nữ thì sao cớ chứ mấy cái định kiến vớ vẫn này ta không quan tâm. Từ trước đến nay ta đã gắn kết gần trăm cặp đôi với nhau rồi, tuy mang trên mình cái danh ác bá ác tặc nhưng ta vẫn hạnh phúc khi những người đó đến được với nhau". Trịnh Lăng giơ tay lên cao nắm chặt bàn tay lại tỏ vẽ vô cùng quyết tâm và tự hào với bản thân mình.

Mạc Thiên Thiên nghe một tràng như vậy, chỉ biết há hốc miệng giơ ngón tay cái lên mà cho hắn một lượt like đi: "Trời ơi đây hẵn là đồng đạo đi, nếu bây giờ ngươi nói ngươi là người xuyên không qua ta cũng sẽ tin. Cái tên này mà ở hiện đại thì chắc chắn là một siêu cấp hũ nam chuyên gép nối các cặp đôi đi".

Biết bản thân đã nói hơi nhiều Trịnh Lăng mới lấy lại dáng vẽ của mình: "Mọi chuyện là như vậy xin lỗi vì đã không giải thích cho các vị đây sớm hơn, không biết các vị nghĩ sao".

Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc còn chưa biết nên làm gì thì Mạc Thiên Thiên đã tiến lên cười nói lớn: "Đỉnh! rất đỉnh a, cách làm cùng cách nghĩ của ngươi ta hoàn toàn tán thành".

Thấy có người cùng lối suy nghĩ cùng chính kiến với mình Trịnh Lăng vui mừng ra mặt, không kiềm chế được hắn tiến lên cầm lấy tay của Mạc Thiên Thiên vừa nhảy vừa cười lớn: "Đồng đạo đúng là đồng đạo a, không biết cô nương họ tên, quê quán sao. Khó lắm ta mới quen một người như cô nương nhất định phải kết bạn a".

Nhìn Mạc Thiên Thiên bị Trịnh Lăng cầm nắm tay cười cười nói nói như vậy, Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc mới tiến lên hướng tới Trịnh Lăng mà đẩy ra: "Ta tên Nhan Như Hoa vị đây muội muội ta Nhan Như Ngọc, còn vị cô nương này Mạc Thiên Thiên. Từ trước đến nay nam nữ thụ thụ bất thân mong công tử đây tự trọng".

"Xin lỗi, xin lỗi do ta quá khích a". Trịnh Lăng cười cười nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của tỷ muội Như Hoa với Mạc Thiên Thiên có vẽ không đúng lắm như đã hiểu được điều gì đó hắn mới nói thêm: "Không biết 3 vị đây có quan hệ như thế nào có gặp khó khăn cần tại ha giúp a".

Biết Trịnh Lăng sơ bộ gì đó đã đoán được Nhan Như Hoa kéo Mạc Thiên Thiên đi: "Mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì bọn ta xin phép cáo từ".

Nhìn thấy đám người Mạc Thiên Thiên rời đi Trịnh Lăng không quên hét lớn theo sau: "Ể ể ba vị nếu có khó khăn gì cứ nói tại hạ chắc chắn sẽ giúp đỡ nếu có thể. Còn vị cô nương Mạc Thiên Thiên kia nếu có cơ hội nhất định phải cùng ta đi uống rượu nha, ta đã xem cô như huynh đệ cùng chí hướng với ta rồi".

Đi được hồi sau Nhan Như Hoa mới để ánh mắt lên người Mạc Thiên Thiên, cô đã kéo tay Mạc Thiên Thiên đi cả đoạn đường nãy giờ rồi bất chợt để ý thấy Nhan Như Hoa mới buông tay ra: "Xin lỗi làm ngươi đau rồi".

"Không sao, thật sự không sao đâu tuy tỷ có nắm tay ta hơi chặt chút nhưng cũng không có cảm giác khó chịu nên tỷ không cần lo đâu". Bị Nhan Như Hoa nắm tay kéo đi cả đoạn đường Mạc Thiên Thiên không giấu được mà có chút thẹn, con tim cũng nhảy liên hồi nãy giờ đi.

Nhìn lại chổ bàn tay bị Trịnh Lăng cầm lúc nãy Nhan Như Hoa có cảm giác khó chịu, cô liền nâng tay Mạc Thiên Thiên lên rút lấy khăn trong người mà lau lấy.

"Như Hoa tỷ tỷ đang làm gì a". Bị một hành động bất ngờ của Nhan Như Hoa làm Mạc Thiên Thiên càng then thùng hơn hỏi.

Như biết bản thân bất giác đã làm gì đó: "Không, không có gì chỉ là ta thấy tay ngươi bị bẩn muốn lau sạch nó. Khụ khụ, Cũng muộn rồi chúng ta nhanh về khách điếm thôi". Nhan Như Hoa liền bối rối thu lấy khăn lại mà nhét vô người quay lưng mà bước đi.

Nhìn một màn này Nhan Như Ngọc chỉ biết lẵng lặng nhìn theo sau khúc khích mà mỉm cười: "Xem ra cả tỷ tỷ cũng muốn hảo hảo mà giữ lấy muội bên người rồi".

Một đoạn đường vắng lạnh chỉ còn lại tiếng bước chân của ba người, ánh đèn mập mờ của ánh trăng cùng những ngôi sao chiếu rọi cái bầu không khí tưởng lạnh lẽo ấy nhưng bây giờ lại chứa chan biết bao hương vị của cảm xúc. Có người sẽ ngượng ngùng, có người tim sẽ đập rộn ràng còn có người sẽ vui vẻ mà suy tính gì đó, Nhưng chung quy đều mang lại một cảm xúc ấm áp làm sao.

###Góc Nho Nhỏ###

Nhan Như Hoa: *ngửi ngửi khăn tay (mùi hương nàng ấy thật thơm). (灬º‿º灬)

Nhan Như Ngọc: tỷ tỷ à tỷ đang làm gì a (✯ᴗ✯)

Nhan Như Hoa: *vội giấu khăn.

Nhan Như Ngọc: ( ꈍᴗꈍ)

Mạc Thiên Thiên: ∑d(°∀°d)

Tác giả: *quần chúng ăn dưa 🤭