AAAA! Xin Đừng Phúc Hắc Như Vậy Mà!!!

Chương 7: Hắc Tâm.

Một đêm trăng khuyết đầy ma mị, một bức màn tối đen không chút động tỉnh làm cho ai cũng phải rợn gáy, Tiếng quạ kêu mới ái oán đáng sợ làm sao. Cũng có thể nói bây giờ tại nơi đây chính là một cái địa ngục trần gian tọa lạc vậy.

"Ma tôn xin tha mạng! Chúng ta không biết đó là người của ngài, nếu biết có cho trăm lá gan cũng không dám làm như vậy. Mong người khai ân tha cho một mạng". Chỉ thấy đám người của Thi Độc Vương lặp đi lặp lại lời nói hướng tới Mạc Thiên Thiên mà dập đầu liên tục.

Tuy từ trước đến nay chưa được nhìn thấy dáng hình ma tôn thật sự nhưng bọn chúng nhớ, ma tôn là một cái nữ nhân cao khí lạnh nhạt, hỉ nộ bất thường gặp ai không thuận mắt thì ra tay diệt sát xem mạng người như cỏ rác. Hơn nữa ma tôn theo miêu tả là không thích nam nhân, hay bắt những nữ nhân xinh đẹp về thỏa mãn cá nhân. Nay nhìn thấy Mạc Thiên Thiên như vậy thâm tâm bọn chúng hẵn đã khẳng định 8-9 phần Mạc Thiên Thiên chính là ma tôn đi, còn hai tỷ muội kia chắc chắn là niềm vui mà cô nhắm đến. Càng nghĩ sâu xa lại càng làm cho đám người Thi Độc Vương càng run sợ hơn, thậm chí còn có những tên ướt cả đũng quần.

Mạc Thiên Thiên lúc này mới nhếch môi cười hai mắt đen ngầu nhìn như một ác quỷ thật sự, thấy bọn Thi Độc Vương quỳ van xin dưới đất chẳng khác nào như đám gia súc kêu gào khi gϊếŧ mổ lúc này Mạc Thiên Thiên mới mở miệng chậm rãi.

"Đám các ngươi có ý đồ xấu muốn hại ta, tự hỏi làm sao ta tha cho các ngươi được đây". Nụ cười ánh mắt lời nói đem đến một cái sát ý nhắm thẳng lấy bọn chúng mà đến, trong đầu bọn chúng lúc này chỉ có "chạy" nhất định phải chạy nếu chần chừ thêm nữa mình chắc chắn sẽ chết. Chuẩn bị đứng mà ba phương tám hướng chạy đi thì một cái áp bức đã ngay lập tức đè nặng lấy đám người Thi Độc Vương.

"Muốn chạy, Hứ! Ta còn chưa cho phép". Mạc Thiên Thiên giải phóng sát ý nồng đậm làm cho bọn chúng không thể di chuyển được nữa. Ma khí trên người cô cuồn cuộn chảy ra bóp nghẹt lấy cổ họng bọn Thi Độc Vương. Nước mắt nước mũi bọn chúng chảy ra, cổ họng cứ ú ớ không ra lời. Nhận thấy bọn chúng đã lâm vào tuyệt vọng mọi sự kháng cự bây giờ đều là vô nghĩa, khuôn mặt Mạc Thiên Thiên mới trầm trầm lại.

"Ta chán rồi tất cả đều đi chết hết đi". Một cái vẫy ta của Mạc Thiên Thiên từ trên người đám Thi Độc Vương mới bộc lên ngọn lửa màu đen. Ngay lập tức ngọn lửa bao phủ toàn bộ thân thể thiêu bọn chúng thành tro bụi ngay lập tức. Một chiêu thức này chỉ có thể nói là "Địa Ngục Ma Công Diệt Luân Hồi".

Sau một lúc cảnh tượng lại trở về với tĩnh lặng, đám Thi Độc Vương đã đi chầu ông bà hơn nữa đến cả xương cốt cũng không còn. Chỉ còn lại mẫu tro bụi cứ như thế mà bị gió cuốn bay đi.

Ánh mắt đen ngầu lúc này của Mạc Thiên Thiên lại hướng về phía tỷ muội Nhan Như Hoa, lúc này mặt cô không có chút cảm xúc nào tay phải từ từ nhấc lên dơ ngón trỏ về phía hai người đang nằm đó.

"Hắc Tâm mau dừng lại không được làm hại hai người họ". Một âm thanh vang vọng trong tâm trí làm cô quỳ rạp xuống đất, một tay chống đỡ dưới đất một tay ôm đầu, hít thở cũng dồn dập hơn trông thấy. Khuôn mặt cô nhăn lại tỏ vẻ sự khó chịu, mãi 4-5 phút sau khuôn mặt Mạc Thiên Thiên mới dần dần có khí sắc trở lại, nhịp thở dần ổn định.

"Cuối cùng cũng lấy lại quyền điều khiển cơ thể rồi, thật sự quá nguy hiểm đi".

Một giọng nói vang lên trong đầu Mạc Thiên Thiên: "Nhìn ngươi kìa, yếu đuối như vậy làm sao có thể sống sót trong thế giới hiểm ác này đây. Còn hai người kia cứ gϊếŧ quách cho xong bọn chúng chỉ làm giảm tốc độ rút kiếm của ngươi mà thôi".

"Hắc Tâm không được, bọn họ đã giúp đỡ ta rất nhiều hơn nữa bọn họ rất quan trọng với ta ngươi không được có ý đồ hại họ". Mạc Thiên Thiên chất vấn nói.

"Được rồi, được rồi mặc kệ ngươi vậy". Âm thanh trong đầu Mạc Thiên Thiên sau câu nói đó cũng dần dần mà im ắng hẵn đi.

Kì thực cái gọi là Hắc Tâm mà Mạc Thiên Thiên hay gọi kia chính là một thứ khi tu luyện "Thập Cửu Diêm La Địa Ngục Ma Công" một trong bảy bộ tuyệt thế võ công mà Mạc Thiên Thiên học được trong hang động trước đó mà hình thành nên. Khi tu luyện đến đỉnh cao từ tâm ma của bản thân sẽ hình thành một bản thể tương tự trong tâm trí. Theo ghi chép người tu luyện sẽ hấp thụ cái tâm ma này chuyển thành sức mạnh cho mình. Nhưng với Mạc Thiên Thiên cô là một người có tính tình hiền lành, lại hay đồng cảm với mọi người xung quanh. Nên khi thấy cái bản thể tâm ma này của mình cô lưỡng lự không hấp thụ lấy, Mạc Thiên Thiên biết bất quá tâm ma này cũng là do mình mà ra nên cô không muốn diệt nó.

Trước lúc gặp tỷ muội Nhan Như Hoa, lúc còn trong hang động mỗi khi chán nản cô đều sẽ nói chuyện với Hắc Tâm này. Bất quá thì cái ngày đầu tiên Mạc Thiên Thiên ra khỏi hang động, cô có dùng thử sức Mạnh của Thập Cửu Diêm La Địa Ngục Ma Công giải phóng đưa bản thể cho Hắc Tâm thử, ai ngờ lúc lấy lại được điều khiển cơ thể thì xung quanh cảnh vật đều bị phá hủy nặng nề đi a, xác của những con mảnh thú như sói, hổ đều nằm la liệt dưới đất. Mạc Thiên Thiên nghĩ cái này mà đánh người thì không biết sẽ thành cái cớ sự gì, chính vì vậy mà từ lúc đó trở đi cô không dám cho Hắc Tâm ra lần nào nữa mãi bây giờ vì cớ sự trước mắt nên cô một lần nữa cho Hắc Tâm đi ra.

Mạc Thiên Thiên nhớ lại những chuyện ngày đó cùng với hôm nay, lại càng cảm thấy đáng sợ quá đi. Nhìn qua bên phía Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc đang nằm đó Mạc Thiên Thiên không quản suy nghĩ nhiều như vậy nữa liền chạy qua mà kiểm tra thương thế của hai người. Vì Đã biết qua Thần Y Bảo Điển Mạc Thiên Thiên không mất quá nhiều thời gian kiểm tra.

"Phù còn may, chỉ bị ngất đi với nội thương nhẹ a, còn cơ thể chỉ bị xây xác tí thôi đúng là người luyện võ có khác".

Mạc Thiên Thiên bấy mới để ý thấy hai mĩ nữ này hiện tại đang nằm trước mặt mình, quần áo lúc mình kiểm tra đã giải khai đôi chút, thân hình ngũ quan mới đầy đặn cuốn hút làm sao. Nghĩ đến đây hai má kéo theo đó là cả lỗ tai của Mạc Thiên Thiên mới đỏ hồng lên.

"Aiya! Mạc Thiên Thiên ngươi đang nghĩ quái gì vậy, không được nhân lúc người ta gặp khó khăn mà dỡ ý đồ xấu". Mạc Thiên Thiên mới lắc lắc cái đầu của mình từ từ hít thở mà tịnh tâm lại.

Nhưng cô thấy lúc này Mặt của hai tỷ muội Như Hoa, Như Ngọc vẫn vô cùng khó chịu đi chuyện này là thế nào. Rõ ràng đã kiểm tra là không có vấn đề gì cả sao lại như vậy. Suy tư một lúc không ra bất ngờ Hắc Tâm mới xuất hiện nói trong đầu "Ngươi thật ngốc đi a, hai tỷ muội họ bị ma khí xâm nhập bây giờ đến ngay cả kim châm ngươi còn chưa có, làm sao dùng y thuật kiểm tra ma khí nhập thể được".

"Vậy bây giờ ta phải làm sao cứ để như vậy thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mắt". Mạc Thiên Thiên gấp rút hỏi Hắc Tâm.

Hắc Tâm chỉ mỉm cười mà nói: " Không phải ngươi đã tu luyện Thập Cửu Diêm La Địa Ngục Ma Công hay sao, ma khí trong thiên hạ này mặc sức điều khiển. Người chỉ cần vận công hút ma khí từ trong người họ ra ngoài là được, hazzz! Thật là ta đã nói ngươi ngu ngốc ngươi lại không tin".

Mạc Thiên Thiên lúc này có chút ấm ức, nhưng quan trọng hơn là giúp hai người Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc đã nên cô lập tức bắt tay vào việc không thèm đôi co với Hắc Tâm nữa.

Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ thấy một mảng ma khí bao bọc, ở giữa đó chính là Mạc Thiên Thiên đang từ từ mà hút ma khí đi. Khung cảnh nhìn có chút rợn người nhưng lại đầy sự quan tâm và chăm sóc, cứ thế bóng tối, màn đêm này cũng từ từ mà lặng lẽ qua đi.

###Góc Nho Nhỏ###

Nhan Như Ngọc: Ngươi nhìn trộm cơ thể bọn ta (*^‿^*)

Mạc Thiên Thiên: Không có! không có! ta chỉ kiểm tra thương tích thôi a (;ŏ﹏ŏ)

Nhan Như Hoa: *(nàng ấy có thích cơ thể mình??)

Tác giả: *lặng lẽ ngồi nhìn. 😋🍉