Lúc này cậu không hề chú ý đến ánh mắt người đàn ông đó nhìn mình, ánh mắt tham lam xen lẫn những tia lạnh lùng không ngừng dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu không khác gì một con rắn độc đã đói khát lâu ngày, đang chầm chậm tiến lại gần con mồi trong bóng tối, đôi mắt đen hiện lên những tia sáng đỏ rực không ngừng nhấp nháy quan sát con mồi ngu ngốc trước mặt.
Những ngày sau đấy Phó Cảnh Thâm không hề nói những chuyện ác mộng kia nữa, hắn không ngừng chuyển các chủ đề cuối cùng bàn luận về những thay đổi của thế giới với Thẩm Tễ Vân.
“Tễ Vân, em biết không? Bên ngoài xuất hiện rất nhiều những người có bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đó là những thi thể di động được mọi người trên mạng gọi là tang thi.”
Vừa nói, Phó Cảnh Thâm nhăn mày, ngữ điệu xen lẫn lo lắng không ngừng dặn dò:
“Tang thi không có cảm giác gỉ cả, nó không hề biết đau nhưng lại tấn công điên cuồng vào những người sống lại gần chúng, mà những người bị chúng cắn sẽ biến thành tang thi dù vết thương có nhỏ hay lớn.”
Những con tang thi này xuất hiện rất bất ngờ, số lượng nhiều vô kể, không ngừng di chuyển với tốc độ chóng mặt trong lúc mọi người vẫn chưa phản ứng kịp đã bị chung bao quanh. Hiện tại không ít thành phố lớn đã bị phá hủy, mạng lưới, hệ thống quốc gia tê liệt, xã hội rơi vào trạng thái hỗn loạn:
“Có chuyện này sao.. thật quá đáng sợ..”
Những chuyện này hệ thống đã sớm nói cho Thẩm Tễ Vân biết khi còn ở trong không gian, cậu cũng không quá bất ngờ, nhưng để hoàn toàn nhập vai diễn của nguyên chủ hơn nữa chỉ cần tưởng tượng bản thân sẽ gặp những cảnh tượng tàn nhẫn, đáng sợ kia vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi:
“Ban nãy anh đã gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng đầu bên kia không có ai nghe máy..”
Phó Cảnh Thâm nói với giọng thần thờ, gương mặt ngập tràn lo lắng, sắc mặt mờ mịt:
“Tễ Vân, anh rất lo lắng cho bố mẹ, có khi nào hai người …"
Có khi nào hai người cũng biến thành những con tang thi như những người bên ngoài không?
Tuy rằng Phó Cảnh Thâm không nói hết lời nhưng ai ở đây cũng hiểu những lời ban nãy có ý nghĩa gì, Thẩm Tễ Vân nhanh chóng lại gần, an ủi:
“Anh Cảnh Thâm, anh đừng lo lắng, em tin rằng bố mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh ơi.”
Sau khi nói xong, cậu có chút do dự, lời nói ngập ngừng:
"Anh Cảnh Thâm à, bây giờ nhà chúng ra còn lại bao nhiêu đồ ăn ạ? Bên ngoài đã trở nên loạn lạc như thế chúng ta có nên đi ra ngoài tìm thêm một ít đồ ăn và nước uống để chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống không anh?"
Ở mạt thế, thứ quan trọng nhất chính là vật tư. Nhất là hai năm sau khi mạt thế xuất hiện, khi ấy có biết bao người người thường không tìm được thức ăn làm đói chết, những người còn lại cũng vì một miếng cơm đã trả giá bằng tôn nghiêm hay thậm chí là cả tính mạng. Tuy rằng lần này cậu đến đây để thực hiện nhiệm vụ, nhưng cậu cũng không muốn hành hạ bản thân trải nghiệm cảm giác bị đói.
Hơn nữa cuốn sách này miêu tả quá trình sống lại lần nữa của nhân vật chính, cuộc sống lần thứ hai cũng không đề cập nhiều, chỉ cần cậu không thay đổi điều gì quá lớn thì không có ảnh hưởng mấy nhỉ?
“Anh Cảnh Thâm, ý anh như thế nào?”
Thiếu niên trong lòng ngập tràn may mắn, cậu cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điều cũng ngập tràn mềm mại yếu ớt giống như đang làm nũng vậy. Bị một người như thế cầu xin, Phó Cảnh Thâm cũng đồng ý với yêu cầu này:
“Cũng được, anh và em có suy nghĩ giống nhau thật!”
Phó Cảnh Thâm cười cười, đôi mắt đào hoa toát lên vẻ dịu dàng xen lẫn những tia sáng khó hiểu:
“Ban nãy anh vẫn chưa kịp nói cho em, khi anh thức dậy phát hiện bản thân có siêu năng lực, đó là dị năng không gian. Như thế sẽ thuận tiện cho chúng ta trong việc thu thập vật tư hơn.”
“Hóa ra là thế.”
Sau khi nghe nam chính nói xong, Thẩm Tễ Vân cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, gương mặt tái nhợt, ôm yếu kia cũng để lộ ra nụ cười.
"Em đi lấy quần áo và ba lô nhé anh. Đúng rồi chúng ta còn phải chuẩn bị một thanh đao đề phòng."
Bây giờ thời thế thay đổi chỉ cần trong tay có vũ khí, bọn họ có thể bảo vệ được bản thân cho dù có gặp được tang thi đi chăng nữa cũng có thể phản kháng lại đôi chút.
"Được."
Phó Cảnh Thâm nhìn người trước mặt đang nghiêm túc thu thập đồ đạc, trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện thêm những tia sáng kì lạ, tuy rằng bề ngoài trông hắn vẫn như cũ là một người anh trai dịu dàng, quan tâm nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Không đúng rồi..
Vào thời điểm này ở kiếp trước,Thẩm Tễ Vân không hề hành động như hôm nay.