“Cảm ơn vì anh đồng ý đi cùng em hôm nay, may là lúc trước ông nội nhờ ngài nguyên soái giúp đỡ.” Cậu trai thanh tú mặc quần áo sang trọng không nhịn được mỉm người nhìn nam nhân bên cạnh, đây là người ở khu Tạ Ký Sinh tân sinh viên của Aigues Scheer lần trước, Omega Bạch Lộc.
Trong lòng y rộn rạo vui vẻ, tuy nhìn giống như lựa dây chuyền trong cửa hàng nhưng thực tế là đang quan sát đối tượng hẹn hò, muốn hẹn alpha này một mình thật là khó, trong trường học lúc nào cũng là bộ dạng người sống chớ đến gần, trầm tĩnh mặc kệ lời đồn bay đầy trời cũng không thèm quan tâm, thế nhưng ngoài tướng mạo khí chất giống với nguyên soái còn có đôi mắt vàng kia, ai cũng biết lời đồn là thật.
Kỳ Liên, con trai nguyên soái nhập học.
Nhưng mà trước đó Bạch Lộc từng gặp qua hắn, vốn cho là bản thân là người duy nhất biết được tin tức còn đang mừng thầm, ai ngờ được thông tin của mọi người lại mạnh đến vậy, làm sao mà có được y cũng không biết.
Nhưng mà y chắc chắn mình chính là người đầu tiên hẹn hò với Kỳ Liên, chính là hẹn hò đó, việc hai người cùng đi chọn dây chuyền thế này… Y còn cố ý chọn Bất Dạ Thành để tránh Tạ Ký Sinh, tất nhiên là vì không muốn bị bạn học làm phiền, đêm nay chỉ thuộc về hai bọn họ.
Nhưng mà… Căn bản không hiểu nổi suy nghĩ của Kỳ Liên, Bạch Lộc hơi lo lắng, mặc dù alpha rất tri kỷ đáp ại, hỏi gì đáp nấy, nhưng Bạch Lộc có cảm giác chỉ là qua loa có lệ.
Không đủ thân thiết, không khí giữa bọn họ ai nhìn vào cũng thấy không hợp.
“Lần đầu Melitz ra mắt vòng cổ hồ điệp, hai ngày trước còn thảo luận với bạn học nó đẹp biết bao, nếu còn không đặt trước thì sẽ chậm chân không nhận được mất… Kỳ Liên anh đeo giúp em được không?”
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn sang Kỳ Liên, nhân viên bên cạnh tinh ý tháo găng tay đưa tới.
Bạch Lộc là khách VIP của bọn họ, nhìn dáng vẻ của alpha bên cạnh y, dùng ngón chân út cùng biết được đây là người yêu Bạch Lộ.
Nhưng mà nhìn vị này có vẻ không có bao nhiêu tình cảm, tay cũng không duỗi một chút, chỉ cười nói: “Đây là mẫu thử, vẫn cứ để nhân viên mang cho cậu đi, lỡ như tay chân tôi vụng về làm không đúng, kết quả không hợp ý cậu thì sao giờ.”
...Có thể điều khiển cơ giáp thì tay chân của anh vụng về thế nào được chứ! Bạch Lộc bĩu môi nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại, lấy lui làm tiến cho mình một bậc thang đi xuống: “Vậy khi sản phẩm hoàn thành anh lại đi cùng em, đến lúc đó tự tay đeo cho em nha."
Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Kỳ Liên, để nhân viên đeo vòng cổ mẫu lên cổ, y định dựa theo sản phẩm hồ điệp để đặt hàng một cái thiết kế riêng, nhanh nhất cũng mất nửa tháng, trong khoảng thời gian này để ông nội giao lưu với nguyên soái bên kia, tốt nhất là có thể đến mức hai nhà cùng tụ họp ăn cơm gia tăng tình cảm, kiểu nam nhân quý hiếm như Kỳ Liên phải giành sớm, những omega quý tộc khác đều nhìn chằm chằm như hổ đói.
Bạch Lộc sau khi nghĩ thông suốt liền đặt toàn bộ chú ý vào việc định chế vòng cổ, thảo luận với nhân viên đến quên trời quên đất, nhất định phải làm ra một kiểu dáng vòng cổ hồ điệp kim cương tinh mỹ hơn loại dây chuyền hồ điệp sản xuất hàng loạt,
Kỳ Liên ngồi trong phòng VIP một lúc lại bắt đầu thấy chán, thấy Bạch Lộc vui vẻ nói chuyện với nhân viên càng thêm bực bội, gần đây vì muốn để cuối tuần rảnh rỗi nên dời huấn luyện đến các buổi trong tuần, ban ngày lên lớp ban đêm đến phòng máy mô phỏng cơ giáp, vốn bây giờ phải đang luyện tập, lại bị Bạch Lộc thò chân ngáng vào.
Cháu trai Viện trưởng Bạch trưởng lão… Hắn không có chút hứng thú nào.
Kỳ Liên không vui mượn cớ đi vệ sinh ra khỏi phòng VIP chuẩn bị hít thở không khí, vậy mà mới đi có hai bước, vừa trở lại sảnh lớn phía trước của Melitz liền thấy một bóng người vội vàng biến mất sau một cánh cửa bên trong quầy, dù chỉ thoáng qua nhưng với thị lực max điểm Kỳ Liên có thể nhận ra người kia là ai.
Mà thứ hắn để ý chính là biểu hiện khẩn trương, kinh hoảng, lo lắng, gấp rút trên mặt người kia… Trong chốc lát tính tò mò trong lòng hắn nổi lên, cái này không thú vị hơn omega từ tác phong đến hành động đều chuẩn mực như con rối sao?
Càng thú vị hơn chính là một Omega sao lại ở nơi bán vòng cổ của omega, Kỳ Liên nhìn tấm bảng điện tử bên cạnh cửa, phát sáng ba chữ "đang sửa chữa".
Hắn nhếch miệng đi trước trước mặt nhân viên lễ tân, đối diện với khuôn mặt tươi lười của đối phương móc ra ID thân phận quét lên người máy tiếp khách,sau khi người máy đọc xong dữ liệu lập tức phát âm thanh hoan nghênh vui sướиɠ: "Hoan nghênh hoan nghênh! Hoan nghênh quý khách tôn quý "nhất nhất nhất" đến Melitz!"
Một cái "nhất" là khách bình thường, hai cái "nhất" là khách VIP, ba cái "nhất" là…
Trong lúc nhân viên đang kinh ngạc ngây người hoảng loạn, Kỳ Liên mỉm cười đưa tay chỉ vào phòng đang sửa chữa, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn đi vào, bên trong có người của tôi."
Ba cái "nhất" là nhất định phải nghe theo khách vỗ điều kiện.
"...Vâng, đây là lần đầu tiên tôi mua đồ ở đây,cho nên…" Nguyễn Nguyên cởϊ áσ khoác ngoài lộ ra cái cổ, cúi đầu nói với nhân viên ghi chép đăng ký bảo trì: "...Tôi làm hỏng mất rồi…"
"A không không không, quý khách không phạm sai lầm gì cả, chúng tôi đáng lẽ nên viết mục chú ý nổi bật hơn." Nhân viên liên thanh bác bỏ, nhỏ nhẹ nói với Nguyễn Nguyên: "Đó cũng không phải là vấn đề kĩ thuật nghiêm trọng gì, yên tâm, có thể gỡ xuống rất nhanh. Có cần phun sương không, chúng tôi có một bộ hương liệu thư giãn omega, cậu thích hương gì?"