[Thập Niên 80] Tiểu Quả Phụ Mang Con Tái Giá

Chương 6

Editor: Tô Nhi

—--------------

Chuyện Kiều Lộ đi cửa sau để vào xưởng ươm tơ mọi người đều biết rõ trong lòng, cũng không phải là bí mật lớn. Mọi người ở sau lưng chỉ chỏ là điều hiển nhiên không thể né tránh, nhưng bị người ta nói vài câu thì có rớt miếng thịt nào đâu. Lấy tiền lương so với cái này thì có thấm thía gì đâu.

Kiều Yên không để ý chút nào: “Bọn họ nói thế nào là chuyện của bọn, em sao có thể lấp miệng thế gian? Huống hồ chuyện em đi cửa sau là thật sự, người ta có nói thì sao?”

Kiều Lộ thở dài, nhìn chị mình nói: “Chị, chị không thắc mắc đang êm đẹp tại sao em rơi xuống hồ? Vậy em nói thật cho chị nghe nhé, Vương Bân là người không đứng đắn, thừa dịp công viên không có người liền động tay động chân, muốn chiếm tiện nghi của em, em vì trốn tránh anh ta, nên mới xô xô đẩy đẩy, không chú ý thì bị rơi vào hồ.”

Đây đâu phải là trò đùa con nít….Nếu không phải cô bị rơi xuống hồ, thì trong sạch cũng không còn.

“Dở trò lưu manh” Kiều Yên không tin được, mày của chị cứ giật giật liên hồi: “Còn có chuyện này?”

“Không lừa chị, sáng nay anh ta còn mắng em là quả phụ còn giả vờ thanh thuần, không tin chị hỏi Kiều An đi.”

Ánh mắt hai chị em đều nhìn về phía Kiều An, cậu nhóc đôi mắt tròn xoe, nhìn Kiều Yên nói: “Người xấu, chú đó rất hư.”

Mọi người đều biết, trẻ con sẽ không “Nói dối”

Nhớ tới sau khi Kiều Lộ bị rơi xuống nước thì cơ hồ muốn mất nửa cái mạng, cháu mình cũng khóc đến sưng mắt, thì Kiều Yên không đành lòng. Chuyện này sao chị có thể giúp Vương Bân nói chuyện, trong lòng chị còn hận chết Vương Bân kia kìa, không tin được, cậu ta là người thế này!”

Nếu đã dở trò lưu manh thì nhân phẩm nhất định sẽ có vấn đề, chị không thể đem nửa đời sau của em gái giao cho một tên thế này được!

“Em sao bây mới nói….Loại chuyện này cũng dám gạt chị.”

Kiều Yên phiền muộn mà xoa xoa trán: “Kia, về sau em tính làm sao?”

Kiều Lộ thề sắc son đảm bảo: “Chị yên tâm, em không tìm được người nào thì cũng không ăn vạ chỗ này.”

“Chị không có ý đó.” Kiều Yên cho rằng chọc đến chỗ mẫn cảm của em gái: “Chị không phải đuổi em, chính là nếu em không gả chồng thì vẫn cứ tiếp tục ở lại đây. Em cũng đã ở nửa tháng, chị cũng không vội, còn anh rễ em…”

Một câu cũng không nói xong nhưng cả hai người đều hiểu đó là ý gì.

Nói thật, làm hại vợ chồng Kiều Yên ở riêng, Kiều Lộ cũng rất áy náy. Đối với chuyện này, trong lòng cô đã có kế hoạch, nhưng cô không biết Kiều Yên có đồng ý hay không?

“Chị, nếu không như vậy nè, chị cho em mượn chút tiền, em ra ngoài thuê một phòng, sau đó em bày quán mua bán. Có được không?”

Phản ứng của Kiều Yên so với cô tưởng tượng còn kịch liệt hơn: “Bán vỉa hè? Bán vỉa hè còn không bằng về quê làm ruộng, đây không phải là đầu cơ trục lợi sao?”

Kiều Lộ không tán đồng cách nói này: “Đã sớm không phải là đầu cơ trực lợi, mệt cho chị là sinh viên, nước ta năm 78 cải cách mở cửa, năm 81 đã cổ vũ mọi người tự đứng ra kinh doanh!”

Chẳng qua là chính sách này mới ra không bao lâu, đại bộ phận người da^ʍ vẫn còn giữ suy nghĩ trước đây, vẫn còn tương đối bảo thủ. Mọi người theo thói quen coi việc tự do buôn bán là việc không đúng đắn.

Kiều Yên cũng mặt kệ quốc gia cổ vũ hay không cổ vũ, dù sao với tình hình hiện tại, trừ bỏ ăn cơm nhà nước, những công việc khác đều là nghề nghiệp không đứng đắn. Không phải chỉ mình chị nghĩ như vậy, cứ ra đường túm đại một người mà hỏi, chắc chắn cũng sẽ giống chị.

“Không được, tuyệt đối không được bày bán vỉa hè.” Thái độ của chị rất kiên quyết, nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ, “Kiều Lộ, chị không nói đến việc bán vỉa hè, chỉ nói đến việc thuê nhà, thời buổi này em đi chỗ nào để thuê nhà? Đừng nói người bản lĩnh như anh rể em cũng chưa chắc tìm được, chị hỏi em, em đi chỗ nào để tìm?”

“Thị trấn này như vậy, sao có thể không tìm được, cùng lắm thì….”

“Em cho rằng đây là đâu? Nguy hiểm quá lớn, không được đi.”

“Cái gì nguy hiểm?” Một giọng nam bỗng nhiên vang lên, chen ngang đoạn đối thoại của hai chị em.