Đầu óc của Phó Quy còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đột nhiên ngậm một cái dươиɠ ѵậŧ. Toàn thân cậu cứng đờ, kháng nghị a một tiếng.
Cũng may hình như người kia thích sạch sẽ, nên dươиɠ ѵậŧ cũng không có mùi gì khác. Chỉ là vừa nóng vừa to, chỉ mỗi qυყ đầυ tiến vào thôi đã chiếm một nửa vị trí trong khoang miệng, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đυ.ng vào đầu lưỡi đang bị kẹp đến mức không thể động đậy của cậu, tạo ra những âm thanh bặc bặc làm cho người ta lúng túng.
"Anh Phó, em tên A Hành." Giọng nói trẻ trung của người đàn ông vang lên bên tai cậu, âm sắc rất êm tai, ngữ điệu càng dịu dàng, như muốn động viên cậu mà nhẹ giọng nói, "A Hành rất thích anh Phó đó, sẽ không thương tổn anh đâu, anh Phó cố gắng thả lỏng được không, tin tưởng em."
Phó Quy hoàn toàn không tin tưởng thằng cha đang bắt mình khẩu giao này, nhưng cậu miệng không thể nói mắt không nhìn thấy, toàn thân bị trói trên giá không thể động đậy, căn bản là không thể ngăn cản được mấy tên khốn kiếp này, chỉ có thể kêu rên a a bị tên này tiếp tục đùa bỡn toàn bộ khoang miệng.
A Hành thấp giọng cười cợt, mặt mày sâu sắc khiến gã trông có chút ác liệt, nhưng nét mặt lại thả lỏng mãn nguyện. Ánh mắt của gã than thở liếc qua đôi môi cùng vành môi diễm lệ mềm mại mê người, vô cũng thỏa mãn với sắc đẹp trước mắt.
Trước đây khi nhìn thấy vị ảnh đế trẻ tuổi này trên tivi, gã đã cực kỳ yêu thích đôi môi này, cảm thấy đôi môi này bất kể là màu sắc hay là độ dày trên dưới cùng đường cong đều cực kỳ hoàn mỹ, đặc biệt là tính cách của cậu còn là một chàng trai đáng yêu như thế.
Nếu như cậu có thể ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình, được dùng dươиɠ ѵậŧ chà xát lên đôi môi mỹ lệ kia đến khi nó đỏ đậm như máu, thì đó nhất định là phòng cảnh tuyệt vời nhất trên thế gian.
Đáng tiếc là Phó ảnh đế hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc khẩu giao, còn cần phải từ từ khai thác dạy dỗ, bằng không thì nhất định sẽ bị thương, càng đừng nói đến việc được thích thú và hưởng thụ.
Có điều gã vẫn luôn luôn nhẫn nại, đặc biệt là khi dạy dỗ người đẹp như thế này, thật sự rất có lạc thú, khiến toàn thân gã hưng phấn đến mức như bị điện giật vậy.
Ngón tay A Hành hơi dùng sức, nhẹ nhàng ấn một nửa dươиɠ ѵậŧ vào cái miệng nhỏ xinh xắn với nhiều góc độ và vị trí khác nhau. Đúng là cực kỳ thoải mái, hưởng thụ về mặt thị giác càng làm cho kɧoáı ©ảʍ như tăng gấp đôi, đặt biệt là khi lưỡi của Phó ảnh đế còn ma sát với lỗ niệu đạo, từng luồng kɧoáı ©ảʍ xông thẳng vào đại não, du͙© vọиɠ muốn bắn tinh càng mãnh liệt.
Đương nhiên là gã không có ý định kết thúc nhanh như vậy, A Hành thăm dò sâu hơn nữa, nhẹ nhàng đặt qυყ đầυ ở cổ họng. Hắn cũng không tiếp tục dùng sức nữa, ngay lúc Phó Quy chưa phản ứng lại mà lui ra, một lát sau, lại như lơ đãng mà thúc vào.
Cơ thanh quản phản ứng vô cùng mãnh liệt, chủ nhân hoàn toàn không biết làm sao để thả lỏng, càng không cần phải nói là ngậm toàn bộ dươиɠ ѵậŧ vào.
A Hành quay đầu nhìn về phía Thường Lũng bên cạnh, thấp giọng nói, "Trạng thái của anh Phó không quay tiếp được đâu, cần một lúc để anh ấy thích ứng nữa."
"Đại khái là bao lâu?"
"Hai, ba tiếng đi." A Hành suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đúng lúc để anh ấy nghỉ ngơi một lúc, tôi đấm bóp cho anh ấy hồi phục tinh thần."
Được, vậy tôi quay mấy cảnh khác trước." Thường Lũng gật đầu nói, "Buổi chiều sẽ tiếp tục cảnh này."
Dươиɠ ѵậŧ trong miệng Phó Quy cuối cùng cũng lùi ra, còn chưa để cậu kịp thở vài hơi, lại bị nhét vào thứ gì đó mềm mềm.
A Hành nửa quỳ trước mặt cậu, cầm cái sεメtoy cẩn thận đưa vào trong họng của Phó Quy. Đó là một cái dươиɠ ѵậŧ giả bằng silicon dài 20cm, độ lớn chỉ cỡ 2 ngón tay, chất liệu nửa trong suốt vô cùng mềm mại, ở trong tay A Hành chui vào yết hầu của Phó Quy tựa như một con rắn thăm dò đường.
Phó Quy ưm một tiếng để chống cự, cổ họng theo phản xạ co rụt lại, dường như lại muốn nôn, A Hành sờ nhẹ lên chiếc cổ thon dài của cậu, yết hầu thả lỏng, dĩ nhiên món đồ chơi dài ốm kia dễ dàng chui vào.
“Đúng rồi, cứ như vậy đấy, chầm chậm hít vào, chậm chậm thôi…” A Hành vừa nhẹ giọng dụ dỗ vừa từng chút từng chút nhét hết món đồ chơi vào trong cổ họng Phó Quy.