Khi Vạn Nhân Mê Cầm Trong Tay Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 3-2: Cho nên hôm nay là ngày phá thân của anh Phó sao?

Tưởng tượng đến cảnh đó, Bách Bác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cơ thể như muốn nhũn ra. Anh Phó thật là đẹp, không chỉ có mặt mũi mà cơ thể cũng đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ mà thượng đế đã tỉ mỉ làm ra, ngay cả ở phía dưới cũng mê người như vậy.

Con mẹ nó, thật muốn cắm vào, khi đi vào nhất định thích muốn chết!

Khó trách lúc trước khi yêu cầu vai diễn nam phụ có cảnh ân ái, người ta đều chen chúc như muốn đánh nhau tranh giành. Cuối cùng quả thực là ngàn năm mới có được một, yêu cầu cao đến mức như một cuộc thi sắc đẹp toàn diện.

Phó Quy thấy Bách Bác nhìn chằm chằm hạ bộ của mình không dứt, ánh mắt buồn phiền liếc bốn phía, sau đó kinh ngạc nhận ra trong phòng trang điểm tự nhiên có rất nhiều người.

Con mẹ nó, một đám người không minh bạch!

“Chu Kha!” Phó Quy tức giận hô: “Bảo vệ đâu, mau đuổi những người không liên quan ra ngoài!”

“ Cái này– Vâng.” Chu Kha một lúc lâu sau mới lên tiếng, tay chân luống cuống chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Thế nhưng rất nhanh Phó Quy liền thay đổi ý định, cậu nhìn hạ bộ loã lồ của chính mình, cắn răng nói: “Không, đừng gọi cả đội bảo vệ vào.”

Nhiệt độ trong phòng trang điểm càng tăng, Phó Quy không cuối cùng không nhịn được đá một cước thợ trang điểm của mình, gấp gáp nói: “Bách Bác, cậu chạm vào đâu đấy!”

Giọng của cậu vừa phải, đạo diễn Thường Lũng đứng bên cạnh bấy giờ như mới tỉnh giấc sau cơn mơ quay về hiện thực, thúc giục : “Nhanh lên, bên ngoài còn đang chờ! Hôm nay rất bận, còn phải quay quảng cáo, chưa hết còn phải quay đêm đầu tiên của Lạc Hà!”

Thường Lũng quát mắng, Bách Bác cuối cùng cũng chịu làm việc, nhưng người trong phòng cũng không rời khỏi, tựa hồ còn đang định giúp gì đó.

Phó Quy hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ đây không phải cơ thể của cậu, đây không phải cơ thể của cậu— Nhưng cảm giác bên ngoài lỗ nhỏ bị sờ mó rất rõ ràng, Phó Quy thậm chí có thể nhạy cảm nhận ra được, thằng nhóc Bách Bác này đang dùng đầu ngón tay sờ vào lỗ nhỏ mềm mại, sau đó tách ra từng lớp làm lộ những thớ thịt nhỏ ẩn phía dưới.

Mà càng làm cho cậu bực bội hơn là, một gã thợ quay phim bắt đầu khiêng máy ảnh nữa quỳ đặt ống kính đối diện hạ bộ cậu.

“ Cần quay một số cảnh ở ngoài phim trường.” Thường Lũng một bên chỉ dẫn vị trí quay phim cho thợ chụp ảnh, điều chỉnh gốc độ của ánh sáng, một bên giải thích cho Phó Quy: “Lúc đó có thể tham khảo một ít tư liệu thực tế.”

Đèn đỏ của máy quay loé lên, quay lại cảnh lỗ nhỏ trinh trắng của Phó Quy hoàn toàn bị mở ra.

Thường Lũng cẩn thận quan sát trạng thái, màu sắc của dươиɠ ѵậŧ và lỗ nhỏ của Phó ảnh đế, không nhịn được hỏi: “Phó Quy, lúc trước cậu chưa từng làm qua cái lỗ nhỏ này sao? Màиɠ ŧяiиɧ thoạt nhìn vẫn y nguyên. Cậu chưa có bạn trai sao? Có bạn gái không? Bình thường có thích tự thủ da^ʍ với dươиɠ ѵậŧ của mình không? Hay là thích lêи đỉиɦ bằng tuyến tiền liệt hơn? Đã từng thử quan hệ tìиɧ ɖu͙© qua lỗ hậu chưa?”

Con mẹ nó ông đi mà thử! Phó Quy cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền không trả lời.

Chu Kha đứng bên cạnh giải thích: “Thường Lũng, sếp của chúng tôi rất bận, không có thời gian hẹn hò với bạn trai, lại càng không nói tới bạn gái.”

“Thì ra là vậy.” Thường Lũng gật gật đầu.

“Cho nên hôm nay là ngày phá thân của anh Phó sao?” Một nhân viên trong tổ quay phim thấp giọng cảm thán.

“Trời ạ thật sự là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

“Hôm nay là ngày phá trinh cái lỗ phía trước?”

“Thích chết đi được! Người đầu tiên chắc là a Mặc, thằng nhóc này quả thực rất may mắn!”

“Thật sao? A Mặc chắc mừng đến điên luôn ấy?”

Một thằng nhóc tóc cao mười phân một lúc lâu sau mới a lên một tiếng, tựa hồ như đang hưng phấn đến không nói nên lời: “Tôi cũng không nghĩ tới, vậy tôi là người đầu tiên làm anh Phó sao? Là người sẽ đâm vào màиɠ ŧяiиɧ đó sao? Tôi không có kinh nghiệm, huhu thật hồi hộp, phải làm sao để anh Phó không đau đây?”

“Của cậu nhỏ như vậy, làm sao mà đau được?”

“Nếu anh Phó thấy sướиɠ tự nhiên sẽ không đau, trước tiên cậu đừng có làm bừa, phải làm cho anh Phó ra nhiều nước trước đã.”

Cho dù Phó Quy đang nhắm mắt nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai cậu, cậu âm thầm cắn răng, khẽ mở mắt, liếc nhìn thằng nhóc cao to đang đứng bên cạnh.

Lúc trước khi người này chào cậu cũng không để ý kĩ, người con trai tên a Mặc này dáng vẻ thật sự rất tươi trẻ làm tinh thần người khác phấn chấn.