Thấy Phó Sâm rời đi, làm Hứa Yên không còn bị người khác lộ ra tâm tư chế giễu.
Cô xuống lầu, lái xe tới nhà cũ Phó gia.
Mở cửa bước vào liền thấy điểm bất đồng.
Ngày thường đèn đuốc ở đây sáng trưng, hôm nay lại tối lửa tắt đèn.
Cho nên, Phó Thích Thư nói cơ thể em gái hắn không thoải mái, chính là hai người cùng nhau ra ngoài chơi?
Bất quá quả thực Phó Điềm là kẻ có thể làm loại chuyện này.
Sau khi cô được gả vào đây, mỗi lần Phó Thích Thư hơi tốt với cô một chút là lại thò ra một Phó Điềm muốn tranh sủng.
Cố tình Phó Thích Thư còn chiều theo cô ta.
Bước trên giày cao gót, Hứa Yên vừa ấn mở cửa mật mã ra, chưa đi vào trong đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ: “A ~ ha, chậm một chút ~ chậm một chút a…”
“Tê, tao huyệt hút dươиɠ ѵậŧ của anh chặt như vậy, Điềm Điềm muốn anh làm chậm thật ư? Khẩu thị tâm phi!”
Âm thanh trêu đùa của người đàn ông cùng với tiếng côn ŧᏂịŧ thọc vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước òm ọp làm não Hứa Yên đau nhức.
Bật đèn, Hứa Yên liền thấy hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng bóng đè lên nhau.
Cho dù cảm giác được ánh sáng, tao huyệt của Phó Điềm còn liếʍ mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ tên chồng hồ của cô, thậm chí cô ta còn cố tình làm ra bộ dáng kinh thoảng thất thố.
“Ca….Đừng…Ha ~ Chị dâu…Chị dâu đang nhìn kìa…”
Phó Điểm có chút khẩn trương, nguyên bản huyệt nhỏ đã vô cùng chặt, lúc này càng chặt đến dọa người.
Côn ŧᏂịŧ Phó Thích Thư bị hút chặt, gân xanh trên trán nhịn không được nhảy nhảy.
Hắn nhanh chóng dùng tốc độ nước rút đâm vài cái giải thèm, sau đó ánh mắt mới dừng trên người Hứa Yên.
Hắn vừa khẩn trương, lại vừa ảo não: “Em đã trở lại?”
Hứa Yên nhìn hai cơ thể trắng bóng trước mặt, dạ dày lại được một trận quay cuồng.
Không có bấy nhiêu khổ sở, nhiều hơn chính là sự ghê tởm.
Mấy ngày hôm trước Phó Thích Thư còn nói muốn cùng cô ở bên nhau thật sự.
Thế nhưng trong ngày sinh nhật cô, hắn lại đi làʍ t̠ìиɦ cùng em gái ruột!
May mắn duy nhất chính là tên đàn ông second – hand này cô còn chưa có dùng qua! Bằng không nhất định cô sẽ buồn nôn muốn chết.
Hứa Yên lập tức ra khỏi phòng: “Phó Thích Thư, xong việc tới tìm tôi thương lượng một chút việc ly hôn.”
“Hai người muốn ly hôn?”
Phó Thích Thư còn chưa có mở miệng, Phó Điềm đã kinh hoảng kêu lên.
Hốc mắt cô ta lấp lánh ánh lệ, vô tội không khác gì con nai nhỏ: “Chị dâu ~ chị đừng ly hôn với anh trai em…nếu bởi vì em…em có thể rời đi…Ân ~ Em cũng không thể phá hoại gia đình hai người!”
Hứa Yên…
Lên giường với chồng của cô, còn bày đặt làm bạch liên hoa?
Hứa Yên vẫn luôn biết, chuyện thị phi trong giới hào môn vô cùng nhiều.
Cho nên thời điểm cần tìm người ly hôn, cô vẫn vô cùng cẩn thận chọn ra bình phong không nhiều vấn đề lắm Phó Thích Thư.
Ngay lúc ban đầu, Phó Thích Thư còn vô cùng chân thành, hắn cũng nói hắn đã có người yêu thích, cho nên hai người chỉ cần mang danh vợ chồng là được.
Vừa vặn Hứa Yên cũng muốn như vậy, cả hai không quấy rầy lẫn nhau, khá tốt.
Nhưng sau khi kết hôn, có thể Phó Thích Thư nhập vai đôi vợ chồng ân ái quá sâu, thế nhưng còn muốn từ diễn giả thành thật.
Hứa Yên cũng cảm thấy mình không có lý do gì cự tuyệt, nghiêm túc suy xét thật sự muốn cho hắn một cơ hội.
Hiện tại ngẫm lại, thật sự vô cùng ghê tởm!
Tiểu bạch lên không muốn cho bọn họ ly hôn? Cho nên cô ta không chỉ yêu thích việc lσạи ɭυâи với người trong nhà, còn thích yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?
Trong ánh mắt cô ngập tràn sự chán ghét, Hứa Yên không buồn quan tâm tới tiểu bạch liên, mắt chỉ nhìn về phía Phó Thích Thư.
“Phó Thích Thư, sáng mai tôi rất rảnh. Chúng ta bớt thời gian tới tòa ly hôn cho sớm đi.”
Nói xong, Hứa Yên trực tiếp xoay người trở về phòng.
Ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, Hứa Yên đắp mặt nạ trên mặt, mắt nhắm nhưng mày vẫn luôn nhăn.
Đột nhiên cửa phòng tắm bị người bên ngoài đá văng ra.
Hứa Yên đột ngột đứng dậy, bóc mặt nạ trên mặt ra ném thẳng vào người vừa vào: “Phó Thích Thư, anh dám vào phòng tắm của tôi?”
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Phó Thích Thư hiện lên tia chột dạ, hắn chớp mắt vài cái, sau đó biểu tình vô cùng kiên định: “Yên Yên, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi!”