Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 29

Tính tình của phó đạo diễn lại rất tốt, bèn lên tiếng hỏi: “Cô thấy thời tiết hôm nay thế nào?”

Dương Tam nói: “Để tôi nhìn xem.”

Lời này nghe qua không hề giống câu trả lời.

Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn trời, nói: “Trong vòng mười lăm phút nữa trời sẽ có mưa.”

Hiện tại trời nắng gắt như thiêu như đốt, trời trong xanh thăm thẳm, không một gợn mây đen. Dự báo thời tiết cho biết tình trạng nắng nóng sẽ diễn ra liên tục trong nửa tháng tiếp theo. Trời mưa? Sao có thể? Hơn nữa trong vòng mười lăm phút nữa trời sẽ mưa.

Có người không nhịn được cười ra tiếng, cảm thấy Dương Tam đến đây chỉ để chọc cười mọi người.

Dương Tam cảm thấy lời nói của mình hoàn toàn là sự thật, cô nhìn thấy bóng dáng Lôi mẫu lơ lửng trên một đám mây trắng, hôm nay nhất định sẽ có mưa. Nếu trong vòng mười lăm phút nữa không có mưa, cùng lắm là cô nhắc Lôi mẫu một tiếng.

Phó đạo diễn nhìn vào bảng danh sách do chính ông đã ghi chú lại, từ bốn mươi ba cái tên chỉ còn lại mười cái tên, những người khác đương nhiên đã bị loại. Làm phó đạo diễn của chương trình, ông đương nhiên sẽ nhìn ra được người nào có tố chất làm nghệ thuật. Tên của Dương Tam cũng tạm thời được lưu lại, nhưng chín người còn lại chắc hẳn không xem cô là đối thủ. Nếu trong vòng mười lăm phút nữa trời không mưa, Dương Tam nhất định sẽ bị loại. Trong mắt bọn họ, khả năng cô được lưu lại vô cùng thấp.

***

Mười phút trôi qua, bầu trời quang đãng bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tia chớp xẹt qua đường chân trời.

Mọi người giống như bị nhấn công tắc nguồn, ngây ngốc tại chỗ, miệng há to.

Dương Tam xem như không nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, trực tiếp đi đến bên dưới mái hiên, tìm một vị trí tránh mưa tránh gió.

Cô vừa dừng bước, những hạt mưa to như hạt đậu cũng rơi xuống, tiếng mưa sàn sạt rơi như đập vào lòng mọi người. Phó đạo diễn kinh ngạc suýt chút nữa đánh rơi danh sách đang cầm trên tay xuống đất - người này do Điền Vũ Kha đề cử cũng quá trâu bò! Sau khi cảm giác khϊếp sợ qua đi, ông bất giác trở nên kích động; khắc hoa, xây nhà gì đó đều là tầm thường! Sao có thể so được với xem thời tiết!

Cô nói có mưa liền có mưa.

“Trời ơi, thật sự có mưa kìa!”

“Mới mười một phút trời liền mưa, thật sự là trong vòng mười lăm phút nữa trời sẽ đổ mưa.”

“Cô ấy là thần mưa à?”

Một đám người bị ướt nước mưa dội ướt hết một nửa vội vàng chạy đến dưới mái hiên trú mưa, ánh mắt nhìn Dương Tam đầy vi diệu. Bọn họ vốn đang đợi để chê cười Dương Tam, nào ngờ chính bản thân bọn họ mới là trò cười lớn nhất.

Phó đạo diễn trực tiếp chỉ vài Dương Tam: “Chọn cô đi.”

Đây chính là điểm nhấn cho tiết mục! Nếu ông ta bỏ sót một tài năng như vậy, để tổng đạo diễn biết được nhất định sẽ gϊếŧ chết ông ta! Bất kể các đơn vị liên quan đều không thể so với rating của chương trình.

Cử chỉ của Dương Tam vẫn thong dong như cũ, cô khẽ gật đầu: “Được.”

Dường như việc trổ hết tài năng giữa hơn bốn mươi người cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Phó đạo diễn vừa cảm thấy kinh ngạc vừa gọi điện thoại thông báo cho tổng đạo diễn về chuyện này.

Những người khác một chút ghen ghét cũng không có, muốn tìm người có sở trường giống như bọn họ thì có hàng tá, nhưng muốn tìm một người có thể xem thời tiết, hẳn là trong trăm triệu người cũng chẳng tìm ra một ai.