Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 23

Từ Xuân Thâm - Đại minh tinh của Hoa quốc, nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước, hai năm trước thậm chí còn giành được giải thưởng lớn ở quốc tế, trở thành minh tinh duy nhất ở Hoa quốc đạt được giải thưởng này. Tuy rằng Tề San cũng là đại minh tinh nhưng so sánh với Từ Xuân Thâm thì vẫn còn kém xa.

Một người như vậy không thiếu tiền tài lẫn danh vọng, cô định dùng thứ gì để giao dịch với anh đây.

Dương Tam lâm vào trầm tư.

Nửa ngày sau, cô mỉm cười tủm tỉm. Sinh mệnh của nhân loại so với yêu quái giống như đom đóm và mặt trời, quá mức ngắn ngủi. Cô có rất nhiều thời gian để chờ đợi!

***

Dương Tam chợt nhớ đến số tiền lúc trước Lý Thiến đưa cho cô hiện vẫn còn trong lì xì, rảnh rỗi không có việc gì làm cô liền lấy tiền ra đếm. Lý Thiến rất hào phóng nha, trực tiếp lì xì cho cô hai vạn tệ.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ra ngoài mua cho bản thân mấy bộ quần áo mới. Tuy rằng cô có thể dùng linh lực biến ra quần áo, nhưng mấy bộ quần áo mà nhân loại thiết kế cũng khá xinh đẹp.

Dương Tam dặn dò Tiểu Kim tu luyện thật tốt, cố gắng tranh thủ tháng sau có thể hóa thành hình người. Tiểu khu bên cạnh có trung tâm mua sắm, bên trong có rất nhiều cửa hàng.

Dương Tam cảm thấy hai vạn tệ rất nhiều. Dù sao tiền thuê nhà một tháng của cô cũng chỉ có 2500 tệ mà thôi. Nhưng sau khi đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Dương Tam phát hiện những bộ quần áo có thể lọt vào mắt cô thấp nhất đều có giá 2000 tệ trở lên. Cô mới mua hai bộ quần áo đã tiêu hết 5000 tệ.

Dương Tam bất giác sinh ra cảm giác hoảng loạn. Địa bàn của cô tạm thời mua không mua cũng được thôi, nhưng không thể đến quần áo cũng không mua nổi!

Kiếm tiền! Nhất định phải kiếm tiền!

“Hãy gói chỗ quần áo này lại theo kích cỡ của cô ấy.” Một âm thanh ngả ngớn vang lên, đồng thời còn búng tay một cái.

Dương Tam xoay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên mặc tây trang, trên cổ đeo một chiếc vòng thô to, tự cảm thấy bản thân là soái ca quăng cho Dương Tam nụ cười tươi rói. Chiếc vòng cổ bằng vàng rồng kia quả thật khiến người nhìn muốn mù cả hai mắt.

Những người cách đó không xa đều nhìn thiếu niên bằng ánh mắt khinh thường, mà thiếu niên vẫn hồn nhiên không hề hay biết, còn nháy mắt trêu đùa Dương Tam.

Dương Tam sống hơn ba nghìn tuổi, đã gặp qua vô số nhân loại. Bề ngoài của thiếu niên này rõ ràng là phong cách của một tên ăn chơi trác táng nhưng ánh mắt trong vắt, không phải là người xấu. Hơn nữa, nhìn tướng mạo… chính là loại người xem tiền tài như cỏ rác, vì thế liền có chút đồng tình.

Hiệu suất phục vụ của cửa hàng rất cao, quần áo được đóng gói một cách nhanh chóng.

Thiếu niên đưa thẻ cho người phục vụ, nói với Dương Tam: “Quần áo đẹp nên xứng với mỹ nhân, bộ quần áo này là dành cho cô.”

Một bộ quần áo hơn hai vạn tên, tên này nói đưa liền đưa, một chút cũng không đau lòng.

Dương Tam đã có thêm chút ít hiểu biết về thời đại này, cũng biết tên này đang để ý đến cô.

Quả nhiên là coi tiền như rác!

Trong lòng Dương Tam cảm khái, thản nhiên nhận lấy bộ quần áo, đồng thời khẽ mỉm cười. Khi cô cười rộ lên, đôi mắt cong lên xinh đẹp, giống như sóng hồ lăn tăn khiến thiếu niên hoa mắt.

“Nể tình chỗ quần áo này, tôi nhắc nhở cậu một câu, hôm nay tốt nhất cậu không đến gần những nơi có nước.”