Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 21

Thời điểm Dương Tam tìm đến cửa đúng lúc Tề San đang gọi điện thoại.

“Đó là em họ của Vũ Kha, tôi thấy cô ta hình như không muốn tiến vào giới nghệ sỹ. Cũng không biết cô ta thân phận gì, thần minh đại nhân cứ bắt buộc phải lấy vận khí trên người cô ta.”

“Vậy được rồi, chúng ta phải suy nghĩ biện pháp thật tốt.”

Dương Tam nhướng mày - đúng là lá gan rất lớn nha! Dám đánh chủ ý lên người cô! Vậy thì để xem cô ta làm được gì!

Sau khi nói chuyện điện thoại, Tề San chợt cảm thấy một trận gió thổi đến khiến mí mắt cô ta nặng trĩu, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Dương Tam lướt qua cô ta, phát hiện mảnh nhỏ trung tâm kia đang nằm trong két sắt. Két sắt rung lắc dữ dội, đồ vật bên trong dường như cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng giãy giụa nhưng cũng chỉ phí công mà thôi.

Dương Tam dứt khoát đem két sắt ném vào vòng tay không gian, quay về sẽ xử lý sau! Dù sao đồ vật cũng đã nằm trong tay.

Còn Tề San, cô không cần động thủ, đến lúc đó chỉ cần khí vận phản phệ, cô ta cũng đủ thê thảm rồi.

***

Mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng rất nhiều khiến tâm tình Dương Tam vui vẻ. Cô lần lượt thu những mảnh nhỏ khác vào trong tay, tổng cộng có được tám mảnh nhỏ.

Cất mảnh nhỏ cuối cùng vào trong tay, cô liền nhanh chân bước ra khỏi cửa. Nếu không phải sợ có người nghe thấy, cô nhất định sẽ ngân nga vài câu.

Lúc này, một mùi hương kỳ lạ truyền tới. Ngửi thấy hương vị kia, dù đã ăn qua hàng ngàn món sơn hào hải vị, gan rồng tủy phượng, thì những con sâu thèm ăn bụng Dương Tam vẫn reo lên ầm ĩ, chỉ muốn ăn uống thỏa thích.

Dương Tam ngạc nhiên nhìn về phía phát ra mùi hương.

Cánh cửa đối diện mở ra, một người đàn ông tuấn tú chậm rãi bước ra, khí chất toàn thân của anh còn hấp dẫn hơn so với vẻ bề ngoài, ưu nhã xuất trần, phảng phất như hàng ngàn đóa hoa nở rộ trong mưa phùn.

Trời ơi, khí chất và diện mạo là cái quỷ gì chứ, Dương Tam cô chẳng thèm để ý! Đoạt Vận Bình là cái khỉ gì, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất: Đó chính là ăn anh! Ăn anh!

Lý trí của cô có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên đời này chẳng có gì thống khổ hơn là mỹ thực ngay trước mặt mà bạn chẳng thể động đũa.

Nếu đối phương là người đại gian đại ác thì cô xem như là thay trời hành đạo, nhưng người này ẩn ẩn có công đức vờn quanh, có thể nhận thấy là một người tốt. Cô thật đúng là không có cách nào xuống tay.

Dương Tam yên lặng niệm Đạo đức Kinh, để bản thân trở nên thanh tâm quả dục.

Bà nó! Chỉ là một nhân loại mà so với đại yêu vạn năm còn ngon hơn, có lầm hay không vậy! Dương Tam rất hoài nghi thịt của Đường Tăng trong truyền thuyết cũng không thể so với người này.

Người nọ dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt rơi vào chính xác vị trí hiện tại của Dương Tam, giữa mày hơi nhăn lại.

Ôi chao, thật nhạy bén!

Một lát sau, người đàn ông thu hồi ánh mắt, rời khỏi nơi này. Nhìn dáng vẻ này của anh thì có lẽ chỉ nhận thấy điều gì đó khác thường, chưa chắc đã nhìn thấy được Dương Tam.

Dương Tam nhéo mũi, đi về hướng ngược lại với người đàn ông, nếu không cô sẽ không thể khống chế bản thân.