Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 18

Dương Tam cảm giác được túi tiền không nhẹ chút nào, nhưng cũng chẳng đếm xem có bao nhiêu, liền trực tiếp bỏ vào trong ba lô.

Điền Vũ Kha lái xe đưa Dương Tam đến nhà cô ấy, lộ trình đại khái mất khoảng một tiếng rưỡi. Công ty của Điền Vũ Kha là Xán Chanh, xem như cũng có thực lực nhất nhì ở Hoa Quốc. Tiểu khu này cách công ty cô ấy rất gần, khung cảnh trang nhã, môi trường yên tĩnh, ra vào xét duyệt rất nghiêm khắc, bởi vậy có không ít nghệ sỹ mua nhà ở đây.

Trên đường Điền Vũ Kha dẫn Dương Tam đến nhà, còn gặp được vài đồng nghiệp.

“Vũ Kha, đây là bạn của cô sao?” Một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối lên tiếng hỏi.

Thần sắc Điền Vũ Kha nhạt dần, bình tĩnh lên tiếng đáp: “Là em gái họ hàng xa của tôi.” Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Điền Vũ Kha ít nhiều gì cũng biết nhìn người, cô không muốn nói thẳng ra thân phận của Dương Tam, bằng không đến lúc đó chẳng biết sẽ xuất hiện bao nhiêu lời đồn m khó nghe.

Cô gái kia khẽ mỉm cười, nói: “Cô đây là tự mình không thể thành danh nên muốn đẩy họ hàng đi lên sao? Nhìn cô gái này cũng không tồi, nếu cô ấy nổi tiếng, còn có thể giúp đỡ cô giồng như Tề San vậy.”

Dương Tam quan sát tình huống liền biết người này cũng chẳng thân thiết gì với Điền Vũ Kha, nói chuyện còn hay ám chỉ. Cô liếc mắt nhìn một cái, xem tướng mạo của cô gái này, e là sắp gặp phải lạn nạn đào hoa.

Điền Vũ Kha lãnh đạm đáp lời: “Không cần cô nhọc lòng.” Vừa dứt lời liền lôi kéo Dương Tam đi đến nhà cô ấy.

***

Căn nhà của Điền Vũ Kha gồm hai phòng, tuy rằng có chút nhỏ nhưng được sắp xếp rất chỉnh tề ngăn nắp.

Vừa bước vào nhà, Dương Tam đã cảm nhận được chút tà khí nhàn nhạt.

Cô hơi ngẩn ra, cảm thấy tà khí này có chút quen thuộc. Đúng rồi, cô đã từng cảm nhận được tà khí giống hệt thế này trên người Hà Hằng - người đại diện của Tề San. Chẳng lẽ là do Đoạt Vận Bình kia?

Dương Tam đi theo hơi thở ấy, mở cánh cửa ra, ánh mắt dừng lại trên khung ảnh.

Tà khí xuất phát từ nơi này, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Trên ảnh chụp là Điền Vũ Kha và Tề San, hình như khi chụp bức ảnh này hai người vẫn còn rất trẻ, tươi cười xán lạn.

Dương Tam cầm khung ảnh lên, hỏi: “Sao cô lại có được khung ảnh này?”

Đôi mắt Điền Vũ Kha trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được: “Ý cô là bởi vì khung ảnh này?”

Dương Tam vung tay, khung ảnh trực tiếp vỡ đã thành mấy phần nhỏ, bên trong có một mảnh nhỏ lăn ra.

Là một mảnh nhỏ Đoạt Vận Bình…

Ánh mắt Dương Tam chợt lóe, mảnh nhỏ Đoạt Vận Bình này sao có thể lưu lạc đến nhân gian.

Điền Vũ Kha nhìn mảnh nhỏ kia, hốc mắt ửng đỏ lên: “Đây là món quà sinh nhật Tề San tặng tôi vào năm hai đại học, do chính tay cô ấy tự làm.”

Giọng nói của Điền Vũ Kha mang theo chút thống khổ: “Rõ ràng Tề San là người bạn tốt nhất của tôi.”

“Chuyện này liệu có thể có hiểu lầm gì không?”

Dương Tam nhún nhún vai: “Cô có thể hỏi cô ấy.”

Sau đó thu lại mảnh Đoạt Vận Bình kia.