Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 3

Tiểu Kim không dám tuỳ tiện đưa ra chủ ý, đành phải vắt óc suy nghĩ biện pháp giúp cô. Chợt ánh mắt nó sáng lên:

“Đại nhân có thể hàng yêu trừ ma a! Nghe nói trước kia chủ khu đất này từng mời một đại sư phong thuỷ đến xem, cuối cùng trả cho người đó năm mươi lượng hoàng kim.”

Bởi vì biết Dương Tam vẫn không hiểu cách tính tiền hiện đại, nên Tiểu Kim trực tiếp đổi thành hoàng kim.

“Cái này được!” Dương Tam vỗ tay, phong thuỷ gì đó, cô không quá am hiểu, nhưng mưa dầm thấm đất, ít nhiều gì cũng hiểu một chút. Nếu thật sự không được thì chỉ cần nhìn xem miếng đất nào linh khí dồi dào thì nơi đó phong thuỷ tương đối tốt.

Cô tán thưởng nhìn thoáng qua Tiểu Kim đang tung tăng nhảy nhót, khen nó một câu: “Không tồi.”

Xem ra vẫn có thể tiếp tục giữ lại phần lương thực dự trữ này.

***

Một nghìn năm đã trôi qua, xã hội loài người đã phát sinh biến hóa vượt quá tưởng tượng của Dương Tam, cô cũng không thể giống như trước kia trực tiếp biến ra một con đường liền là có thể đi khắp thiên hạ.

Trên có chính sách thì dưới có đối sách, những yêu quái lăn lộn ở nhân gian cũng đã tìm ra biện pháp làm giấy chứng minh thân phận cho những yêu quái chuẩn bị đến sống tại đây. Điều này đồng nghĩa với việc những yêu quái đến sống ở thế giới loài người cũng phải ký vào hàng loạt các hiệp ước không thể tùy tiện vi phạm.

Đối với Dương Tam mà nói thì đây cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Tuy rằng cô là đồ tham ăn, nhưng cũng chỉ ăn những yêu quái làm loạn một phương.

Cô thu thập đồ vật một chút, từ trên kệ sách lấy ra một quyển thực đơn, những ngón tay nhỏ dài tinh tế lướt qua quyển thực đơn, chỉ trong chớp mắt mấy chữ “Sách dạy nấu ăn của yêu quái” liền biến mất. Sau đó cô liền đặt quyển thực đơn này vào vòng tay không gian. Về phần những đồ vật khác trong động cô đều không mang đi. Năm đó cô đã dày công thiết lập kết giới nên không dễ dàng gì bị xâm nhập.

Dương Tam còn định liên hệ với sư phụ, nhưng không biết có phải vì đất trời có sự thay đổi quá lớn hay không, cô không liên hệ với sư phụ cũng như một ít thần tiên có mối quan hệ thân thiết, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Cô tìm một cái bể cá đặt Tiểu Kim vào, xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến “Văn phòng làm việc của yêu quái ở nhân gian”, chuẩn bị làm giấy chứng minh thân phận mà Tiểu Kim đã từng nhắc đến.

Bởi vì thực lực không còn như trước, vốn dĩ trước kia chỉ cần cưỡi gió đạp mây liền đến nơi, nhưng lần này phải đến tận mất hai ngày.

Sau khi thành công đến được phòng làm việc, Dương Tam phát hiện còn có rất nhiều yêu quái đang xếp hàng.

Gấu ngựa, lão hổ, thỏ con…

Những động vật này trong mắt cô chính là thức ăn. Trong đầu cô lập tức hiện ra các biện pháp nuốt bọn chúng vào bụng.

Nhẫn nại! Không thể ăn!

Dương Tam quay đầu đi, trong miệng bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh để đầu óc bình tĩnh trở lại. Tuy rằng cô là yêu quái, nhưng lại đi theo sư phụ học pháp thuật Đạo giáo chính tông, cô thích ăn thịt bởi vì không chịu nổi sư phụ lúc nào cũng ăn chay, lúc bấy giờ mới có lý do để xuất sư.

Không biết niệm Đạo Đức Kinh bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến lượt cô.

Người phụ trách xử lý giấy chứng nhận thân phận chính là một con hỉ thước: “Tên là gì, nhà ở đâu?”

Dương Tam chớp chớp mắt: “Dương Tam, Chương Sơn.”

Cô nói cũng không sai, nơi sinh của cô là Chương Sơn, chỉ là sau này đã đoạt được địa bàn ở Cửu Nghi Sơn.

Chim hỷ thước không nhịn được bật cười thành tiếng: “Trong tháng này, trong số những người đến đây làm giấy chứng minh thân phận yêu quái, cô là người thứ ba lấy tên Dương Tam. Ông đây nói cho các ngươi biết, các ngươi đều rất may mắn, nếu hơn một ngàn năm trước dám lấy cái tên này nhất định sẽ bị vị đại yêu trong truyền thuyết kia ăn, người đó thích ăn những người như ngươi nhất, tiểu yêu quái da thịt non mịn.”

Đại yêu quái trong truyền thuyết Dương Tam: “…”

Ha ha, chờ cô khôi phục thực lực, thế nào cũng phải ăn sạch những tiểu yêu quái không biết trời cao đất dày can đảm dám dùng tên của cô.