“Vũ Phỉ nói... Vũ Phỉ nói với con, cậu ấy muốn làm nữ chủ nhân của Tống gia, nếu như con biết điều thì nên nhanh chóng dọn đi, nếu không cậu ấy cũng sẽ khiến ba đem con đuổi ra ngoài.”
“Tống Mính, ba biết con đối với Vũ Phỉ có thành kiến, con không cần phải bôi nhọ cô ấy như vậy, ba sẽ không tin đâu.” Hiện tại Tống Dục và Trương Vũ Phỉ đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, Tống Mính nói như vậy rất có khả năng là đem đá đập vào chân mình.
"Con biết người sẽ không tin bất cứ một câu nào mà con nói, dù gì thì Vũ Phỉ mới là người mà người đặt trên đầu quả tim."
Tống Mính rũ mắt tuyệt vọng, lông mi dài phủ bóng trên khuôn mặt: "Vũ Phỉ còn nói với con, ngày nào con chưa cuốn xéo đi, cậu ấy sẽ cùng với người ở trước mặt con làʍ t̠ìиɦ, muốn khiến con một lần lại một lần nhìn cậu ấy bị người làm đến cao trào... Cho nên, hôm nay người không phải nghe lời cậu ấy nói mà làm sao? Hôm nay hai người cố ý đến cửa phòng con... Mặc kệ người có phải muốn đuổi con đi hay không, con thật sự, con không có dũng khí đối mặt với hai người."
“Cái này…Tiểu Mính, xin lỗi, cái này là ba không đúng.” Tống Dục 40 tuổi rồi hiện tại cũng thật sự cảm thấy hành vi ngày hôm nay của mình rất lỗ mãng, ở trước mặt con gái cảm thấy hổ thẹn: “Con đừng vì hành vi điên rồ của ba ngày hôm nay mà buồn nữa, ba cam đoan về sau sẽ không như thế nữa, con quên nó đi, ba ba bồi thường cho con, con xem xem thích loại đồ nào? Siêu xe? Thời trang cao cấp? Túi xách hàng hiệu? Ba đều mua về bồi thường con được không?”
“Ba xác định không đuổi con đi?”
“Làm sao có thể? Từ trước đến giờ ba chưa từng nghĩ sẽ đuổi con đi.”
“Ba muốn bồi thường cho con?”
“Đúng vậy, lần này không có giới hạn.”
“Không cần đâu.” Tống Mính lần này thế nhưng là lần đầu tiên lắc đầu, “Đã nói là bồi thường chỉ dành riêng cho con, đến lúc đó ba mua cho con cái gì, Trương Vũ Phỉ đều sẽ có một phần, không những thế đồ mua còn đắt hơn của con. Con chỉ là dùng để làm nền cho cậu ấy mà thôi.”
Tống Dục nhìn Tống Mính đang nghiêm túc bàn điều kiện, chứng tỏ là có thể buông xuống rồi, anh thở phào một hơi. Nhưng lời mà Tống Mính nói anh cũng không thể có lý chẳng sợ mà bác bỏ, bởi vì cũng không phải không có loại khả năng này, Trương Vũ Phỉ nếu như mở miệng đòi anh mua quà, anh khẳng định là sẽ đáp ứng.
“Vậy con muốn bồi thường cái gì?”
“Muốn ba an ủi con.”
“An ủi như thế nào?”