“A, ha…… A, ba ba, con sắp chết! Cứu mạng!” Tống Mính vừa khóc vừa kêu thật sự không khoa trương chút nào, đầu lưỡi Tống Dục giống như được trang bị mô tơ cường lực, hiện tại tần suất lực độ đầu lưỡi chọc vào giống như ruồi bọ vỗ cánh, nhanh đến mức mắt thường căn bản không nhìn thấy được, còn cố tình đâm thọc như vậy, kɧoáı ©ảʍ so vừa rồi tới càng mãnh liệt.
“A a a a, ba ba, ngươi như vậy con thật sự sẽ chết, hức hức.” Tống Mính không biết đã ở trong miệng ba ba phun bao nhiêu lần, đã chết bao nhiêu lần.
“Con cũng thật vô dụng, còn bảo ta liếʍ con, hiện tại lại không chịu nổi? Vũ Phỉ không giống con cứ cách hai phút lại phun ra nhiều nước như thế.”
Khi Tống Dục nói chuyện, Tống Mính còn đang không tự chủ được mà run rẩy không ngừng, lại không có cơ hội biểu đạt sự ủy khuất.
Cho nên vì thế mà Tống Dục sẽ buông tha cho Tống Mính sao? Chắc chắn là không rồi.
Lúc này anh banh thẳng đầu lưỡi, hung hăng mà chọc vào cái nơi so với móng tay út còn nhỏ hơn kia, nước từ trong mật động chảy róc rách trong miệng.
Thật chặt! Mị thịt bên trong tiểu huyệt bao quanh đầu lưỡi, tự động bao quanh, hơn nữa còn tự động mυ'ŧ vào không ngừng nghỉ, loại co chặt trí mạng này khiến lưỡi của Tống Dục đau nhói!
Vì thế, Tống Dục căm giận càng ra sức liếʍ, dùng lưỡi dài điên cuồng mà quấy loạn, đâm thọc mị thịt bên trong tiểu huyệt.
“A a, đầu lưỡi ba ba vào rồi!”
Tống Mính rốt cuộc có “Ngàn vạn đầu dây thần kinh”, trong tiểu huyệt mỗi một milimet đều là điểm G, dù chỉ tùy tiện cắm chuối vào bên trong không di chuyển, mị thịt trong huyệt của Tống Mính cũng có thể tự mình chủ động cùng chuối cọ xát, chủ động bị chuối mềm mại thao đến phun trào —— huống chi, hiện tại là thật dài, thật nóng, vừa ướŧ áŧ, thô ráp, mềm mại, lại vừa hữu lực —— đầu lưỡi chứ!
“A a a, ba ba, sao người lại dùng đầu lưỡi thao con? Không phải chúng ta đã nói qua, người chỉ cần dùng lưỡi liếʍ cho con là được rồi mà?” Tống Mính biết bây giờ Tống Dục đang động tình, cho nên cho dù đây chính là tình huống mà cô mong chờ, cô cũng khng dám thể hiện quá rõ.
Tống Dục hiện tại làm sao có sức đi trả lời cô, chỉ lo dùng đầu lưỡi hung hăng thao hoa huyệt cực phẩm này, đồng thời mồm to mà nuốt hoa dịch chảy ra từ mật động, lại còn nuốt không kịp, rất nhiều lần suýt chút nữa bị sặc.
Không biết dùng dươиɠ ѵậŧ để thao sẽ có cảm giác như thế nào đây? Nhất định sẽ sướиɠ muốn chết —— Không được, con bé là con gái của mình mà! Tư tưởng của Tống Dục cũng bắt đầu lung lay —— Nếu không thể dùng dươиɠ ѵậŧ, vậy thì anh sẽ dùng đầu lưỡi khiến cô lĩnh hội đủ kiến thức!