- Ôi, Thiên ca chào buổi sáng!
- Thiên ca rảnh thế sao, đích thân đến nhà ăn ăn cơm, ngài nói một tiếng là có người đưa đồ ăn đến ngay mà...
- A ha, là Tiểu Thiên à, nhiều ngày không thấy, tu luyện vất vả quá hả, đến đây, Tê Lang thoái của ngươi, ừm, ngươi là nhân tài hiếm có của Tạ gia ta, ngươi không ăn, chẳng lẽ cho cái đám ngu xuẩn này ăn!
Thiên ca trong miệng người hầu Tạ gia, ước chừng mười một mười hai tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mập, trước ngực treo một chiếc vòng cổ có hình thanh đao, cười rộ lên trông rất đáng yêu, ngây thơ.
Nửa tháng bế quan tu luyện vừa kết thúc, hắn đã tới nhà ăn thưởng cho bản thân một bữa no nê, tuy được người ta tâng bốc đến tận trời, tuổi nhỏ nhưng hắn cũng không bận tâm lắm, tập mãi thành quen, bưng một bát cơm lớn ăn ngấu nghiến.
Mặc dù hắn họ Tạ, nhưng lại không phải thiếu gia của Tạ gia, mà là sau năm trước một lão đầu điên của Tạ gia nhặt được trên núi.
Nuôi đến bốn tuổi, hắn trở thành nô bộc tam đẳng của Tạ gia, sáu tuổi được đại công tử Tạ gia Tạ Soái nhìn trúng, nói hắn rất có thiên phú tu luyện, lúc này mới ban cho họ Tạ, bởi vậy, tên nô bộc Tạ Thiên này bắt đầu cuộc sống như thiếu gia.
- Hừ, ra vẻ cái rắm gì chứ!
Có người lấy lòng, cũng có người không thuận mắt, trong đám người hầu có một thiếu niên cao to lực lưỡng liếc mắt nhìn Tạ Thiên, cười lạnh nói:
- Thiên tài chó chết gì chứ, ăn đủ loại trân bảo năm sáu năm liền, đến bây giờ ngay cả Man Lực Cảnh tầng một cũng chưa đột phá được, còn có mặt mũi làm ra vẻ đại gia của Tạ gia!
Người hầu đang nói chuyện kia gọi là Trần Cường, là nô bộc nhất đẳng trong đám người hầu tam đẳng của Tạ gia, luận về chức vị thì cao hơn Tạ Thiên hai bậc, luận tu vi thì còn cao đến trên trời.
Man Lực Cảnh tổng cộng có chín tầng, bắt đầu tu luyện, võ giả phải trải qua giai đoạn rèn luyện da thịt, khiến cho gân cốt vững chắc, dịch cân tẩy tủy, tu vi tăng lên một tầng, lực đạo toàn thân tăng trăm cân.
Trần Cường mười sáu tuổi tu luyện được sáu năm, bây giờ đã đột phá tới Man Lực Cảnh tầng năm, lực đạo toàn thân 500 cân, mà Tạ Thiên tu luyện sáu năm, bây giờ còn chưa đột phá tầng thứ nhất.
Mặc dù như thế, Trần Cường cũng chỉ dám nói ngoài miệng thế thôi, căn bản không dám làm gì Tạ Thiên cả.
Đừng nói hắn chỉ là nô bộc nhất đẳng cho dù là người của Tạ gia cũng không dám đối xử tệ với Tạ Thiên, bời vì đại công tử Tạ gia Tạ Soái, vô cùng coi trọng Tạ Thiên, từng có hai người Tạ gia thương tổn Tạ Thiên, bây giờ hài cốt vẫn còn đang treo trên cây khô ở bãi tha ma, phiêu lãng theo gió.
Tạ Thiên ngẩng đầu, nhìn Trần Cường cười cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục cắm đầu gặm Tê Lang thoái.
Đừng thấy bề ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn khổ, người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi.
Có thể bị thiếu chủ Tạ gia coi trọng bồi dưỡng, đối với nô bộ tam đẳng như hắn mà nói quả thực có phúc duyên vô cùng lớn, nhưng mà tình huống thực tế, lại có chút kỳ quặc.
Như Trần Cường nói, trong vòng sáu năm chỉ cần là kỳ trân mà Tạ phủ có, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận, Tạ Thiên đều ăn hết, nhưng ngoại trừ thể trọng gia tăng hắn lại không có biến hóa gì.
Mà phương diện tu vi, thời gian sáu năm hắn cũng không thể đột phá đến Man Lực Cảnh, có điều điểm ấy khá với Trần Cường.
Sở dĩ hắn chưa thể đột phá, là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc với công pháp Man Lực Cảnh, thời gian sáu năm này hắn đều đang tu luyện một bộ công pháp kỳ dị có tên là Bồi Nguyên Công kỳ.
Trong mảnh thiên địa này, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, một người có thể tu luyện hay không, thậm chí có tư chất tu luyện hay không, mấu chốt nhất là ở Nguyên Dương, Nguyên Âm.
Nam là Nguyên Dương, nữ là Nguyên Âm, chỉ có Nguyên Dương, nam nữ Nguyên Âm sung túc, mới có thể tu luyện.
Bản Bồi Nguyên Công không hoàn chỉnh này bồi dưỡng Nguyên Dương, bên trong bao gồm bộ động tác, đã sớm được Tạ Thiên tu luyện thuộc làu.
Hắn có thể cảm giác được bản thân ngày càng phát tướng, cũng không phải là thân thể hắn càng ngày càng mập, mà sự tự tin đối với thân thể của mình.
Thiên hạ không có vạc nước nào không thể chứa đầy nước, hai năm trước hắn phát hiện, Nguyên Dương trong cơ thể mình đã đến cực hạn.
Sau đó hắn vô cùng phấn khởi tìm tới Tạ Soái, yêu cầu bắt đầu tu hành công pháp tầng một của Man Lực Cảnh.
Hắn tin tưởng một khi bắt đầu tu luyện, trong thời gian ngắn bản thân chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng lại bị Tạ Soái quả quyết cự tuyệt, muốn hắn tiếp tục tu luyện Bồi Nguyên Công.
Đừng thấy Tạ Thiên ở Tạ gia hưởng thụ đãi ngộ của thiếu gia, bản thân hắn rất rõ ràng mình chỉ là nô bộc, hơn nữa còn là nô bộc cấp thấp nhất, cho dù được đại công tử coi trọng, cũng không thể thay đổi sự thật này.
Hơn nữa hắn vô cùng cảm kích Tạ Soái, cho nên, hắn ép buộc bản thân tu luyện Bồi Nguyên Công hai năm.
Mà hai năm này, hắn đã trở thành tiểu mập mạp mất rồi, người khác không rõ ràng, nhưng trong lòng hiểu rõ sở dĩ mình béo, không phải là thân thể mập mạp, mà là thân thể không thể nào hấp thu được Nguyên Dương, đây cũng là điều khiến hắn buồn rầu.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị Nguyên Dương tràn đầy đến nổ tung mất.
Tạ Thiên buồn rầu tự giễu nói một câu, dùng đầu lưỡi cuốn miếng Tê Lang cùng thịt cuốn vào miệng, theo thói quen sờ sờ vòng cổ trước ngực, bưng cái bát rỗng tuếch ra khỏi nhà ăn.
Mặc dù không thể bắt đầu tu luyện bình thường khiến hắn có chút thất vọng, nhưng bởi vì Nguyên Dương trong cơ thể càng ngày càng dư dả, Tạ Thiên đối tương lai của mình cũng ngày càng mong đợi.
Đi trên đường, trong đầu hắn lại xuất hiện khuôn mặt nhu mì xinh đẹp kia, khuôn mặt này là của đại tiểu thư Tạ Uẩn của đích tôn Tạ gia.
“Căn cơ càng vững chắc, về sau thành tựu càng cao” nghĩ đến lời nói của đại tiểu thư Tạ Uẩn, trong lòng Tạ Thiên âm thầm đắc ý.
Tạ Uẩn trời sinh có một gương mặt băng lãnh gương mặt, rất ít khi nói chuyện, nàng chỉ nói với Tạ Thiên duy nhất một câu, thời gian sáu năm, Tạ Thiên nhớ rất kỹ không thiếu một chữ.
- Nếu như sau này ta có thể đột phá đến Man Lực Cảnh tầng chín, không biết có thể cùng đại tiểu thư hay không..
Tạ Thiên vừa bắt đầu mặc sức tưởng tượng, khuôn mặt đỏ lên rồi dần ảm đạm lại, hắn nghĩ tới thân phận nô bộc của mình, loại thân phận này làm sao xứng với Tạ Uẩn như thiên tiên đây?
- Chỉ hy vọng đại tiểu thư tìm được lang quân như ý, lợi hại nhất, thương yêu nàng nhất.
Tuy không cam lòng nhưng Tạ Thiên lại rất dũng khí từ bỏ, lắc đầu xua tan phiền muộn trong lòng, bước nhanh.
- Cho dù bởi vì thân phận mà không thể ôm mỹ nhân về, cũng muốn dựa thực lực để đại tiểu thư phải để mắt tới, cho dù nói với ta một câu, ta cũng thấy đủ.
Tạ Thiên trở lại phòng, đặt bát cơm được rửa sạch xuống, chuẩn bị tu luyện, bên ngoài lại có người gọi hắn.
- Thiên ca, đại công tử cho mời!
- Kỳ quái, vừa tách ra nửa canh giờ sao đã tìm ta rồi.
Tạ Thiên hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, nhớ tới lời nói buổi sáng Tạ Soái nói với hắn.
- Chẳng lẽ Nguyên Dương đại thành, có thể bắt đầu tu luyện bình thường rồi? Quá tốt!
Tạ Thiên kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai nắm tay nhỏ mập mạp hai nện vào nhau, đẩy cửa ra đi về phía nội viện Tạ gia.
- Tham kiến đại công tử!
Tạ Thiên cung kính đối khom mình hành lễ với một vị công tử trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng.
Vị công tử này chính là thiếu chủ Tạ gia Tạ Soái, vô cùng xuất sắc, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhưng mà hai mắt hơi hẹp dài, cười một tiếng, ánh mắt trông dài hơn.
- Ha ha, nói bao nhiêu lần rồi, đều là huynh đệ, khách khí cái gì.
Nói xong, Tạ Soái đỡ Tạ Thiên dậy, nghiêm túc đánh giá tiểu mập mạp trước mặt, cuối cùng nhịn không được tâm lý hưng phấn, cười to nói:
- Sáu năm xuân thu, ha ha, cuồi cùng cũng đại công cáo thành rồi, ông trời phù hộ Tạ gia ta!