Cùng Bạn Trai Cũ Tham Gia Show Giải Trí

Chương 29

Chương 29

Đa phần khán giả bị chọc cười.

Nhưng fan hai nhà vẫn mải miết công kích nhau: [Sa mạc lời, Cố Thanh Sương mù đường hả? Không biết đường mà cứ đòi dẫn riết.]

[Anh yêu của mấy người chắc tốt hơn quá? Lộ bản chất rồi chứ gì? Đếch có tí lịch sự phong độ nào.]

Tình trạng bên Hứa Điều Điều và Hướng Lăng Vân lại khá khẩm hơn nhiều.

Thời điểm góc nhìn chuyển qua đây, bọn họ đang chơi xích đu cùng một đám con nít.

Địa điểm họ được đưa tới là một nơi gần trường học, rất nhiều trẻ con thấy người của đoàn phim ăn mặc không tệ nên tụ lại đòi ăn kẹo.

Hứa Điều Điều và Hướng Lăng Vân thông qua phiên dịch viên, miễn cưỡng trao đổi được vài câu cùng dân bản xứ.

Thế nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được phương pháp gì để kiếm tiền từ tay người dân.

"Cảm giác cuộc sống của bọn họ không được sung túc cho lắm ha." Đôi mắt Hứa Điều Điều ánh lên vẻ thương xót, cô nàng không những không kiếm được tiền, còn khó nhịn nổi mà bảo ê-kíp đi theo đem hết tiền lari trong túi ra phát cho trẻ con xung quanh.

[Hứa Điều Điều nên được điểm cộng nè, tuy thua PK nhưng có lòng nhân ái lắm.]

[Liệu bài kiểm tra chân chính của ban tổ chức có phải cái này không? Xét xem nhóm khách mời có thể đảo ngược thành bỏ tiền cho dân bản xứ? Chẳng phải danh đề của "Thời Hạn Rung Động" nói có vòng đóng góp từ thiện sao?]

Mặc dù điều này không hẳn là bất khả thi, nhưng đa số bình luận vẫn tỏ ý kiến trái chiều.

[Ê lầu trên, bà tưởng đây là phỏng vấn xem có người được phỏng vấn nào sẽ nhặt cây chổi trên mặt đất à? Cổ lỗ sĩ bao nhiêu năm trước rồi má ơi, ê-kíp còn chơi trò đó thì đúng là quê mùa.]

[Thẩm Phất thì sao, bên nhóm cô ấy như nào rồi nhỉ?]

Khán giả đã xem hết ba nhóm đầu tiên, phát hiện nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ của tổ sản xuất dưới tình huống này thì khả năng là rất nhỏ, nỗi hiếu kỳ đối với nhóm cuối cùng bên chỗ Thẩm Phất ngày càng nặng hơn.

Rốt cuộc cảnh quay cũng cắt tới nhóm của Thẩm Phất.

Địa điểm của Thẩm Phất và Ôn Tranh Hàn hẻo lánh hơn hẳn so với ba nhóm trước, là một cánh đồng nằm ở cuối quốc lộ.

Gần đó trừ vài dân bản xứ đang cày bừa trồng trọt ra thì hầu như chẳng có bóng người.

Tiết trời lạnh lẽo, còn lất phất mưa phùn.

Sau khi xuống xe Thẩm Phất quấn áo khoác thật kín kẽ.

Vốn dĩ ý tưởng của Ôn Tranh Hàn giống của Tả Mân, đến nơi rồi, dù không ai biết họ đi chăng nữa, cắm điện vào nhạc cụ xong biểu diễn một màn thì muốn kiếm được tiền không phải khó.

Nhưng sau khi xuống xe, người dân ven đường đi ngang qua liếc nhìn anh ta, tầm mắt chỉ đặt vỏn vẹn tại chiếc jacket đắt đỏ dưới lớp áo khoác quân đội một cái rồi hờ hững bỏ đi.

Anh ta ngộ ra rằng chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Thẩm Phất nhìn bản đồ, hỏi phiên dịch viên về vị trí bọn họ hiện đang đứng, nhận ra nó cách một thị trấn khá lớn khác khoảng chừng hơn trăm cây số.

"Xa vậy sao? Hẳn là không thể cuốc bộ tới nơi khác rồi." Thẩm Phất hỏi: "Vậy sao dọc đường không thấy xe của dân bản xứ?"

Thẩm Phất đưa ra thắc mắc này, khán giả theo đó phát hiện: [Phải đó, khung cảnh quay suốt đoạn đường chẳng có chiếc xe nào trừ chiếc Jeep của ê-kíp, chỉ thấy trong ruộng có mấy chiếc xe ủi đất không chạy được đường dài thôi.]

[Không có xe thì dân bản xứ ra ngoài mua vật tư bằng cách nào?]

Ôn Tranh Hàn nhìn ruộng nương dưới chân, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Chúng ta có thể tìm người dân hỏi thăm thử."

Nhưng khi ngẩng đầu lên anh ta mới biết Thẩm Phất sớm đã dẫn nhân viên thông dịch đi tìm người địa phương gần đây.

Anh ta: "..."

Có điều hiện tại khán giả đều đang tập trung tinh thần chờ xem Thẩm Phất làm gì, chẳng ai mảy may bận tâm đến chi tiết vi diệu này.

Ôn Tranh Hàn khẽ nhíu mày tiến tới.

Thẩm Phất đang hỏi thăm một người dân nọ: "Đây là thu hoạch của bác ạ?"

Phiên dịch viên truyền đạt lại ý của cô.

Dân bản xứ là một ông bác đội mũ màu xanh biển, thân trên mặc áo khoác lao động xanh lam khá mới, phía dưới lại tròng cái quần xám xịt, nom hơi lạc quẻ, như thể chắp vá lung tung vào nhau.

Ông bác gật gù, nhìn đám người ngoại lai bằng vẻ thắc mắc: "Các người muốn thu hả?"

Thẩm Phất hỏi: "Thu món gì ạ?"

Sau khi trò chuyện với ông bác vài câu, phiên dịch viên nói: "Ông ấy bảo cách một quãng thời gian sẽ có người tới thu khoai tây."

Tuy tổ sản xuất báo cho khách mời rằng địa điểm là một thị trấn nhỏ ở Gruzia, nhưng là thị trấn cụ thể nào thì các khách mời lại không hay biết gì.

Đã không biết cụ thể là nơi nào, hiển nhiên sẽ không thể nắm bắt được tin tức.

Rốt cuộc khán giả cũng hiểu ý đôi chút: [Đúng ha, muốn kiếm tiền của dân bản xứ thì chẳng phải nên hỏi dân bản xứ cách kiếm tiền sinh hoạt trước sao?]

[Hóng cực, đây rốt cuộc là nơi nào ta?]

Thẩm Phất hỏi tiếp: "Thu khoai tây rồi trả tiền cho các bác ạ?"

Dân bản xứ nghe phiên dịch viên thuật lại, đoạn lắc đầu: "Bọn họ sẽ mang đến rất nhiều thứ, chúng tôi dùng khoai tây để đổi."

Thẩm Phất hỏi: "Chẳng hạn như món gì?"

Ông bác nói: "Đủ các đồ vật đa dạng, cái lon xanh, giá sắt, áo khoác, còn cả bong bóng cầu vồng nữa."

Chiếc jacket bất cân xứng trên người ông chính là ví dụ của việc thương nhân tới đây mua bán.

[Ý là ở đây hãy còn vụ dùng vật đổi vật á?]

[Cách một quãng thời gian sẽ có thương nhân tới thu khoai tây và các loại nông sản khác, sau đó mang đến vài món quần áo và những vật tư cho dân địa phương?]

Thẩm Phất sững sờ trong chốc lát, phần bình luận cũng thoáng kinh hãi.

Chung quy xã hội thời nay đã rất phát triển, hiếm có ai từng thấy địa phương vẫn còn dừng ở giai đoạn dùng vật đổi vật.

Thậm chí rất nhiều khán giả sinh ra và lớn lên sau năm 2000 chỉ từng thấy thương nhân trao đổi như thế trong trò chơi Zelda.

[Hèn gì Hứa Điều Điều đưa cho trẻ con bản địa tiền lari mà chúng không hứng thú mấy, có lẽ người lớn thì biết nhưng trẻ con thì ít thấy.]

Thẩm Phất cân nhắc một lúc, chỉ chiếc mũ lưỡi trai thông thường trên đầu phiên dịch viên, hỏi: "Các ông sẵn sàng dùng bao nhiêu khoai tây để đổi món đồ này?"

Người dân đó đáp: "Ít nhất họ phải thu hai mươi kí khoai tây mới cho chúng tôi cái nón đó."

[20kg khoai tây?! Mang ra ngoài có thể bán được ít nhất mấy trăm nhân dân tệ luôn á.]

[Thảm quá.]

Thẩm Phất hỏi rất kỹ lưỡng: "Hai mươi kí khoai là dành cho mọi cỡ hay phải dựa theo kích thước ạ? Ví dụ như bây giờ có khoai cỡ lớn, khoai cỡ trung hoặc nhỏ hơn ấy."

Nhân viên thông dịch truyền lại lời của cô cho ông bác.

Ông lắc đầu nguầy nguậy, nở nụ cười đắng chát: "Họ không muốn cỡ nhỏ đâu."

[Thảo nào nghèo thế, nông sản do dân bản xứ trồng trọt vất vả đều bị lấy đi với giá thấp. Còn không có giá luôn ấy chứ, chỉ vứt lại vài bộ quần áo rách rưới chẳng ai thèm thôi.]

Sự tình này quả thực nằm ngoài dự đoán của người xem.

Người có thể xem livestream tuy không giàu nhưng chí ít đều sở hữu trong tay một thiết bị thông minh, xưa nay chưa từng nghe còn có nơi bần cùng đến nhường này.

Hoặc nếu có biết thì cũng không bao giờ nổi hứng đi tìm hiểu.

Trước đó khi mấy nhóm khách mời xuống máy bay, mặc dù dân địa phương xung quanh ăn vận giản dị, nhưng đều nhìn ra sự ung dung nhàn nhã. Khán giả đâu thể ngờ lối sống của họ vẫn chững lại ở mức độ nguyên thủy nhất đó.

Hàng loạt anti-fan của Thẩm Phất vốn đang chờ trong bình luận xem Thẩm Phất bẽ mặt, song lại bị hấp dẫn bởi tình tiết đảo ngược 180 độ này, trong lúc nhất thời quên béng đi đống từ ngữ đã vắt hết óc ra hòng chế giễu Thẩm Phất.

Có bình luận hỏi: [Thẩm Phất sẽ làm gì nhỉ?]

Người dân đã nghèo vậy rồi, làm sao có thể kiếm tiền từ bọn họ?

Ôn Tranh Hàn cũng đang suy tư về vấn đề này: "Chắc mấy nhóm khác cũng sẽ thua nhiệm vụ thôi, chi bằng từ bỏ PK rồi mau chóng đi tụ họp với họ."

Thẩm Phất lại tiến thẳng đi tìm đoàn phim.

[Ảnh đế nói đúng á, cô ta định làm gì vậy?]

Thẩm Phất hỏi nhân viên công tác của chương trình: "Nếu những nhóm khách mời khác không cần xe thì có thể cho tụi em mượn hết xe Jeep trống không?"

Nhân viên công tác trả lời: "Không phải là không được, để chúng tôi đi trao đổi trước."

[Wow, tui đoán được Thẩm Phất sắp làm gì rồi.]

Thị trấn không lớn lắm, chẳng bao lâu tổ sản xuất đã lái toàn bộ xe tới, ngoại trừ nhóm của Tả Mân, bảo rằng phải đựng nhạc cụ không thể dầm mưa, không cho mượn được thì hai nhóm còn lại đều mượn được đầy đủ.

Nhóm của Chử Vi vẫn còn đi lòng vòng, xe đang đậu ở điểm nghỉ ngơi, thế là nhân viên công tác lái thẳng qua đây luôn.

Hứa Điều Điều và Hướng Lăng Vân tới cùng, tò mò hóng hớt chiến trận khủng này.

Phần bình luận cười không ngớt: [Sao Chử Vi với Cố Thanh Sương chưa tới? Đừng bảo còn lạc đường nhé há há há há.]

Trong màn mưa, Thẩm Phất thương lượng với ê-kíp xong xuôi, nhờ mấy thông dịch viên đi bàn bạc với dân bản xứ, tập hợp hầu như tất cả những người dễ nói chuyện của cả thị trấn.

Chốc lát sau, dân bản xứ đồng ý, hỗ trợ chất cơ số bao khoai tây và các loại nông sản khác lên xe của đoàn phim.

"Dưới hầm trú ẩn còn nhiều lắm!!"

Nghe đồn có người nước ngoài muốn mua khoai tây với giá cao, vài phụ nữ trung niên ở trấn trên cũng chạy sang, hy vọng Thẩm Phất và chương trình có thể mua số khoai đã ế quá lâu không bán được của họ.

Nhưng xe Jeep có không gian bao lớn chứ, chỗ đâu mà chất nông sản tồn của cả thị trấn?

Chỉ có thể lấy đi cái tốp ở ven đường này trước.

Có một bà cụ tóc bạc phơ tiến đến van xin cầu khẩn: "Tôi không nơi nương tựa, cũng không có khoai tây, có thể mang về giúp một cái bàn nạo được không?"

Tổ sản xuất tương đối phối hợp, sau khi vác tất cả khoai tây và nông sản lên mấy chiếc xe xong bèn lái ra ngoài thị trấn để bán.

Trước lúc xuất phát, rất đông dân bản xứ đều cố gắng trao đổi với các thông dịch viên, nhờ bọn họ hỗ trợ đem về những thứ mình cần.

Bọn họ hoàn toàn xem đoàn đội của Thẩm Phất thành thương nhân từ vùng khác tới.

Có cô bác trung niên muốn một chiếc khăn lụa, có đứa trẻ thì chỉ mong một viên kẹo.

Ngày trước toàn là thương nhân du hành mua bừa quần áo và vật dụng cũ từ bên ngoài rồi đến trấn trên để đổi, nếu muốn họ phải đổi bằng số lượng khoai tây rất lớn.

Những thứ quần áo giày dép kia thường hay không vừa người, trẻ nít chỉ có thể mang giày của người lớn, vừa hài hước mà cũng vừa khó chịu. Trong những vật dụng được đưa tới luôn thiếu các món đồ họ mong muốn.

Bọn họ muốn chậu hoa, nhưng giữa đống đồ do thương nhân đem đến chỉ có khả năng xuất hiện miếng ngói nhựa.

Đây còn là lần đầu tiên được nói trước mình muốn cái gì để thương nhân mua về.

Lái xe đi về hơn một trăm cây số chỉ mất mấy tiếng đồng hồ.

Thời điểm sẩm tối, nhân viên công tác của đoàn phim đã lái xe đưa phiên dịch viên quay về.

Mang đi ra ngoài là khoai tây, mang về là vật dụng đầy ắp. Ngoại trừ điều ấy, còn có lari dư lại.

Dân bản xứ vui mừng hớn hở, ríu rít nói cảm ơn trái ngược hẳn so với thái độ thờ ơ lúc ban đầu, ai nấy đều nháo nhào lên tìm thứ mình muốn.

Xen kẽ trong số đó có mười mấy đứa trẻ nối gót Hứa Điều Điều và Hướng Lăng Vân sang đây, nó giống như một cuộc truy tìm kho báu vậy.

Hứa Điều Điều và Hướng Lăng Vân đi qua, nhìn Thẩm Phất đang cầm đếm một xấp tiền giấy nhỏ, kinh hồn táng đảm hỏi: "Thế cũng được hả?"

[Phải đó! Vậy cũng được hả?!!]

Phần bình luận đều khϊếp sợ: [Đã giao kèo phải kiếm tiền từ dân bản địa mới tính là thắng PK mà? Này chẳng phải là tiền kiếm được từ người ngoài thị trấn sao?]

[Đâu thể nói tiền này là từ bên ngoài? Bản thân khoai tây đã được mua từ trấn trên mà, chỉ có điều là lôi ra ngoài bán hết thôi. Hơn nữa cảm giác chuyện này rất có ý nghĩa ấy chứ, trông người dân cũng rất phấn khích.]

[+1 Tui nhìn còn muốn đi chơi game xây dựng luôn, có game nào làm giàu cho cả thị trấn không các chế ơi?]

[Với lại cả nhà không phát hiện ê-kíp luôn phối hợp hết sức mình ư? Tui nghi hồi đầu ê-kíp nói "Cần bất kỳ sự trợ giúp nào", chính là ở điểm này nhỉ.]

[Bà cụ muốn cái bàn nạo đâu rồi? Hu hu hu xin nhân viên công tác đừng quên mua nha.]

Chẳng rõ tại sao, khán giả nảy sinh chút đồng cảm vô hình đối với những người dân bản xứ này.

Âu cũng vì quả bong bóng mình tùy tiện lấy là có nhưng ở nơi bọn họ lại là vật phẩm hiếm thấy.

Có gia đình đủ khả năng dùng nông sản để đổi vật tư, tuy nhiên những người giống bà cụ đó nào có sức lực làm lụng cơ chứ?

Thẩm Phất tìm tìm kiếm kiếm trong đám người, ngay sau đó đi tới, móc ra một cái bàn nạo từ túi áo khoác quân đội rồi đưa cho bà cụ không chen được vào.

Bà cụ rưng rưng nước mắt nói gì đó, song không có phiên dịch viên.

Thẩm Phất nghe không hiểu, khán giả cũng không hiểu.

Như thể ý thức được Thẩm Phất không hiểu, bà cụ nắm lấy tay cô, gật đầu thật mạnh, sự cảm kích dưới đáy mắt bộc lộ thành lời.

Phần bình luận chưa bao giờ thôi xỉa xói nhau nay lại lắng đọng mà bật khóc trong một giây.

[Nhớ bà nội của tôi quá, haiz.]

Đến khi bà cụ rời đi rồi, Thẩm Phất xoay người lại.

Vốn dĩ tưởng cô lại tính làm chuyện gì bất ngờ, kết quả thấy cô tiếp tục đếm xấp tiền chưa đếm xong đang nắm ở trên tay.

[...]

[Sặc nha.]

Vào khoảnh khắc này khán giả lập tức té ngửa, dòng lệ biến thành nụ cười tươi rói.

Thẩm Phất đếm xong tiền trong tay, đi xác nhận với bên phía tổ sản xuất, sau khi chắc chắn đã nắm ba điểm cộng bèn phân chia số tiền này cho đám trẻ vây quanh.

Lần này anti-fan trong bình luận phải cố gắng nín nhịn không phun ra câu mắng chửi nào.

Thẩm Phất phân phát gần hết, trong tay vẫn giữ lại hai đồng lari làm kỷ niệm chuyến đi tới đây của mình.

Dẫu sao nếu không nhờ chương trình đưa đến nơi này, có lẽ trong đời cô và các khách mời khác cũng sẽ không xuất hiện tại thị trấn nhỏ này.

Mà quần chúng khán giả cũng sẽ không phát hiện trên đời còn có một địa phương như bị thế giới quên lãng.

Khắp chốn đều là những cuộc xâu xé nhau, phỉ báng ca ngợi, vòng xoáy danh lợi, nhưng nơi đây lại còn số ít người chỉ mong cầu một quả bong bóng đủ sắc có thể thổi to, một bàn nạo dễ dùng, một chiếc khăn lụa ưa nhìn hơn.

Khán giả ngắm đồng ruộng trải dài tứ phía, trẻ con đang chơi đuổi bắt, cùng với hoàng hôn xa xa đang dần buông, cảm tưởng như trái tim đều được gột rửa.

[Em phải lòng cái show này mất rồi, từ giờ không mắng nó có kịch bản nữa.]

Hứa Điều Điều thấy thèm mà lân la dòm ngó tiền trong tay Thẩm Phất.

Thẩm Phất nhìn cô nàng: "Muốn hả?"

Hứa Điều Điều gật đầu: "Chia cho mình một lari được không? Mình cũng muốn làm kỷ niệm."

Thẩm Phất không có vấn đề gì, đưa một lari cho cô nàng.

Hứa Điều Điều trịnh trọng nhắc nhở cô: "Lát nữa về khách sạn đừng kể đây là tiền cậu cho mình nha, cứ bảo với họ này do mình kiếm, thế thì bất kể như nào mình cũng giật được hạng nhì ha."

Thẩm Phất: "..."

Khán giả sắp cười ngất: [Hứa Điều Điều ơi, bọn em nghe thấy hết nha!]

[Âm mưu huỵch toẹt (sai lầm)]

Người hâm mộ của Hứa Điều Điều sinh ra vài phần hảo cảm đối với Thẩm Phất, thực tế thì trước khi show vừa phát sóng, những lời mắng mỏ Thẩm Phất trong bình luận và trên diễn đàn hoàn toàn là do anti tung tin vịt.

Dân gian có câu lâu ngày ắt thấu lòng người, song bây giờ nhìn lâu vậy rồi, tính cách Thẩm Phất tuy khá lạnh lùng nhưng bù lại rất đáng yêu.

Hải Đăng Chạy Băng Băng: [Thôi xin bớt dài dòng, mau về khách sạn gặp anh Vi đi kìa.]

Bình luận: [?]

Fandom của Chử Vi: ?

Hải Đăng Chạy Băng Băng vừa gặm dưa hấu vừa liếc mắt về phía góc phải.

Ờ, lại quên đổi sang acc clone rồi.