“Toang!” Tiếng thủy tinh vỡ truyền đến từ phòng khách.
Lâm Hi Vũ nhìn chiếc ly vỡ ở góc phòng khách mà lòng như vỡ vụn. Cô cầm ly rượu vang trắng trên bàn đổ vào miệng cho đến khi rượu tràn đầy miệng. Những món ngon thịnh soạn trên bàn ăn do cô tốn nhiều thời gian và công sức mà chuẩn bị.
Vì ngày đặc biệt ngày kỉ niệm ngày cưới hôm nay, cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ nửa tháng trước, thậm chí ba chồng cô cũng lấy cớ đi ra ngoài, dành thời gian cho hai vợ chồng nhưng điều cô nhận được là chồng cô đi công tác ở miền nam không thể trở về kịp.
Kể từ khi kết hôn, chồng cô Trần Dật Phàm bận rộn lo cho sự nghiệp, thường xuyên vắng nhà, cho dù hiếm lắm mới về thì cũng đã nửa đêm canh ba. Ngay cả kỷ niệm ngày cưới như hôm nay cũng không thể về nhà với cô.
Cô cũng là một người phụ nữ bình thường, cô cũng cần tình yêu thương.
Lâm Hi Vũ cảm thấy mình như một oán phụ khuê phòng chờ chồng trở về mỗi ngày. Nghĩ đến đây, lòng cô hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn lại quãng thời gian khi mới tốt nghiệp đại học, cô thành công vào làm việc cho một công ty lớn, đặc biệt là ngoại hình xinh đẹp cộng với số đo 36, 24/36 dáng người hấp dẫn, rất nhanh cô đã trở thành tiêu điểm của công ty, thậm chí còn trở thành mục tiêu theo đuổi của nhóm đàn ông, Trần Dật Phàm chính là một trong số đó.
Cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã sai lầm khi gả cho Trần Dật Phàm hay không? Nghĩ lại tại sao cô lại chọn Trần Dật Phàm trong số rất nhiều người theo đuổi mình?
Cuối cùng, cô nghĩ rằng có lẽ là do ba của Trần Dật Phàm! Ba của Trần Dật Phàm, Trần Nghi là giáo sư của một trường đại học, bởi vì mẹ của Trần Dật Phàm đã mất sớm vì bệnh tật, cho nên Trần Dật Phàm do một tay ba anh nuôi lớn.
Vẻ ngoài của Trần Nghi mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, nho nhã, tính cách dịu dàng, ân cần và hài hước khiến Lâm Hi Vũ có thiện cảm với ông, cũng khiến cô lầm tưởng rằng Trần Dật Phàm sẽ giống như ba anh, sau khi hẹn hò chưa đầy nửa năm cô đã đồng ý lời cầu hôn của Trần Dật Phàm, bây giờ cô bắt đầu hối hận tại sao trước đây mình lại bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc.
Khi cầm ly rượu trên tay rót vào trong miệng, cô mới nhận ra mình đã uống cạn ly rượu từ lúc nào rồi. Cô mang theo men say đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu khác, sau khi mở nắp, lại rót vào trong miệng.
"Con dâu, sao con lại uống thành thế này!"
Trần Nghi đi dạo phố một mình đến hơn mười một giờ mới về, nhìn con dâu say rượu ngã trên mặt đất, ông nghĩ rằng có lẽ con trai mình lại lỡ hẹn rồi! Trần Nghi bước đến bên cạnh Lâm Hi Vũ, giật lấy ly rượu trên tay cô.
"Nào, ba đưa con về phòng nghỉ ngơi."
"Không muốn!...Con còn muốn uống...Ba... Con kính ba...Ừm... Ba...Chúng ta uống..."
Khi Trần Nghi dìu Lâm Hi Vũ vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Hi Vũ thì không ngừng la hét đòi uống rượu tiếp.
"Đừng uống nữa, ba dìu con vào phòng nghỉ ngơi."
"Không muốn...Con còn muốn uống...Con còn muốn uống..."
Sau khi Trần Nghi dìu con dâu vào phòng, để cô nằm trên giường, ngồi bên giường nhìn Lâm Hi Vũ say khướt, ông bất lực lắc đầu! Ông vẫn luôn tương đối yêu thương cô con dâu xinh đẹp này, coi cô như con gái ruột của mình, luôn yêu cầu con trai làm những công việc nặng nhọc trong nhà, thường chủ động làm giúp việc nhà. Sự chu đáo này cũng khiến Lâm Hi Vũ cảm thấy rất đau khổ, mỗi khi cô gặp khó khăn hay gặp những việc khó giải quyết, cô luôn nghĩ đến ba chồng, mà ba chồng luôn kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự, không hề thấy phiền còn giải thích cho cô hiểu. Lâm Hi Vũ càng cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thương vô hạn người ba chồng luôn hỏi han ân cần này.