Muốn "Làm" Anh

Chương 2: Chào hỏi rồi trực tiếp gạ gẫm Liên Mặc (2)

Dứt lời Liên Mặc dường như muốn đuổi người, anh ngay lập tức kéo cửa lại nhưng lại có bàn tay nhỏ chặn lại. Anh nhíu mày nhìn Lâm Di.

Lâm Di cũng là người tinh tế, nhìn thấy phản ứng của anh thì đoán chừng có lẽ là do ấn tượng ban đầu của cô không tốt rồi. Cô cười hì hì rồi nói:

- Này anh đẹp trai, anh vẫn chưa cho tôi biết tên đâu đấy.

Liên Mặc lúc này mới nhớ ra bản thân chưa giới thiệu cho cô biết liền mở cửa ra rồi nói:

- Xin lỗi. Tôi là Liên Mặc.

Lâm Di nhướng mày, ánh mắt dần trở nên thích thú, nở nụ cười có chút không đoan chính:

- Liên Mặc tiên sinh. Không biết tôi có thể hỏi anh vấn đề này được không?

Liên Mặc thả tay đang cầm nắm cửa ra, dựa vào tường nhìn cô gật đầu.

- Không biết anh có thể ngủ cùng tôi được không?

Bàn tay đang lau tóc của anh chợt cứng đờ, đôi mắt đen láy sắc bén của anh hiện lên vẻ kinh ngạc, mày càng nhíu chặt nhìn Lâm Di:

- Lâm tiểu thư, "ngủ" của cô đây là ý gì?

Anh đặc biệt nhấn mạnh chữ "ngủ". Lâm Di vẫn thản nhiên nhìn anh, gương mặt không chút biến hóa.

- Làʍ t̠ìиɦ.

Liên Mặc kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt anh tối sầm lại rồi nghiêm mặt nói:

- Lâm tiểu thư, mong cô tự trọng.

Lâm Di không nghĩ tới việc mình nói là sai, cô vẫn dùng gương mặt cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh như không nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Liên Mặc kia:

- Tôi là tiểu thuyết gia H văn, nhìn anh tôi đặc biệt có cảm hứng.

Liên Mặc nhếch môi cười lạnh:

- Nhìn thấy người khác có cảm hứng liền tùy tiện gạ người ta lên giường như vậy sao? Lâm tiểu thư, cô đúng là phóng túng thật đấy. Tiếc quá con người tôi lại ngại bẩn nên tôi từ chối lời đề nghị của cô.

Lâm Di bật cười, tiếng cười của cô giòn tan.

Liên Mặc nhìn cô gái trước mặt cười đến mức chảy cả nước mắt ra liền thấp giọng cảnh cáo:

- Lâm tiểu thư, lời tôi nói đáng cười lắm sao?

Lâm Di vừa cười vừa đưa phẩy tay tỏ ý không phải. Cười một hồi cô liền hướng mắt nhìn thẳng vào mắt Liên Mặc rồi nói:

- Liên tiên sinh, tôi là xử nữ.

Liên Mặc nhìn cô khó hiểu.

- Ban nãy anh nói ngại bẩn không phải nghĩ tôi tùy tiện lên giường với người khác sao? Tôi còn là xử nữ.

Liên Mặc nhìn cô, ánh mắt anh thâm trầm lạnh lẽo, mở miệng khuyên răn:

- Là một cô gái thì cô phải biết quý trọng lần đầu của mình chứ? Thứ đáng giá ngàn vàng như vậy cô nên để cho người cô yêu chứ không phải tùy tiện trao đi như thế.

Lâm Di biết người này rất khó thuyết phục, cô mỉm cười rồi nói:

- Liên tiên sinh, tôi còn phải sang chào hỏi hai nhà kia. Vậy thì tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại.