Lâm Di sửa soạn một hồi rồi mở cửa, trên tay cô cầm là bánh nướng mẹ cô đã làm sẵn cho cô dặn cô khi chuyển nhà xong nhất định phải mang sang cho hàng xóm để tạo mối quan hệ. Đảo mắt xung quanh nhà mình, nhà cô là ở tầng 78, đây là tầng cao nhất của tòa nhà, giá nhà ở đây cũng rất đắt đỏ nên số lượng người có thể ở đây cũng rất ít. Cô có nghe qua bảo an tòa nhà nói tầng của cô hiện chỉ có bốn căn hộ có người ở tính cả cô nhưng cô không biết đối phương kia là nam hay nữ. Dựa theo lời bảo an nói cô tìm đến ba căn hộ kia.
Rảo bước đi đến căn hộ đối diện nhà mình, Lâm Di bấm chuông. Rất nhanh đã có người mở cửa.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông vừa mới tắm xong, tóc anh ta còn đang vương nước, khăn lau đầu còn đang vắt trên cổ. Mắt Lâm Di nhìn một lượt từ trên xuống dưới, anh ta không mặc áo để lộ phần thân trên rắn chắc, thân dưới quấn một chiếc khăn trông thật lỏng lẻo giống như vừa đυ.ng vào liền rơi xuống vậy.
Liên Mặc nhìn cô gái trước mắt này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới, anh nhíu mày, giọng điệu có phần khó chịu:
- Tiểu thư này, cô tìm tôi có chuyện gì sao?
Lâm Di bị giọng nói trầm thấp của Liên Mặc làm hồi tỉnh, cô cư nhiên lại đứng trước mặt người ta dò xét lại còn suy nghĩ đồϊ ҍạϊ nữa chứ. Biết mình thất thố nên cô nở một nụ cười thật tươi, đáp:
- Xin lỗi vị tiên sinh này, do anh đẹp trai quá nên tôi có chút thất lễ rồi.
Ánh mắt Liên Mặc có chút thay đổi anh nhìn cô gái trước mắt này. Từ trước tới giờ loại phụ nữ nào anh cũng từng gặp qua rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người nổi tính háo sắc trước mặt anh mà lại thẳng thắn thừa nhận đấy. Anh gật đầu:
- Không sao.
Liếc mắt nhìn rổ bánh trên tay cô, anh nhướng mày:
- Cô đây là...?
Lâm Di nhìn theo ánh mắt anh, cô chợt tỉnh đáp vội:
- A quên mất. Chào anh tôi là hàng xóm mới, tên Lâm Di. Nhà tôi ở đối diện nhà anh, mong sau này có thể giúp đỡ nhau. Đây là bánh mẹ tôi làm để tôi mang sang chào hỏi hàng xóm, phần của anh đây.
Dứt lời cô liền dúi vào lòng Liên Mặc bốn cái bánh nướng, ngón tay thon dài còn tiện sờ mó một chút cơ bụng rắn chắc khiến cô thèm thuồng kia.
Liên Mặc nhíu mày, anh cảm thấy được ngón tay cô gái này đang chiếm tiện nghi của anh. Nhưng ngoài mặt vẫn là gật đầu:
- Cảm ơn cô. Tôi nhận được rồi, mong sau này chung sống tốt.