Hermann đi đến mép giường, nhẹ giọng hỏi: “Giám ngục trưởng, ngài và Á Duy đã xảy ra chyện gì?”
Hắn có thể ngửi được trên người Khúc Ngư có mùi tin tức tố của Á Duy. Beta không lưu lại tin tức tố, lại còn thể thể làm ra loại tình trạng này, có thể thấy được rốt cuộc Á Duy làm gì với Khúc Ngư.
Khúc Ngư không có trả lời, chỉ là động môi dùng máy phát âm nói: Khả năng tôi muốn nghỉ mấy ngày, mấy ngày này đừng tới quấy rầy tôi.
Hermann gật đầu, lại hỏi tiếp: “Ngài đã làm với hắn?”
Khúc Ngư khó mà nghẹn một chút, đôi mắt đen nhanh xoay chuyển, nhìn về Hermann, động môi nói: Không liên quan tới ngươi.
Hermann đẩy đẩy mắt kinh, ung dung thong thả: “Sinh hoạt cá nhân của ngài đương nhiên không quan hệ tới tôi. Nhưng mà, tôi muốn hỏi một chút, ngài là đối với hắn cảm thấy hứng thú, hay là…?”
Khúc Ngư thực tự nhiên mà đáp: Ta thích Alpha cường tráng soái khí, cũng không phải là một mình hắn.
Hermann ra vả bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là thế, ngài xem như là mượn loại này sao?”
Khúc Ngư: ?
Đầu óc hắn dừng một chút, mới phản ứng lại đây là có ý gì. Khúc Ngư lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Hermann liếc một cái, nói: Ta là Beta.
“Như vậy à.” Hermann vô ý mà phụ họa một câu, tiếp đó chuyển chủ đề nói: “Ngài cần mát xa không?”
Bây giờ đưa ra vấn đề này hiển nhiên có chút mẫn cảm, nhưng mà Khúc Ngư cũng không có nghĩ nhiều. Cậu chỉ do dự ngắn một cái chớp mắt, bèn thống khái đáp ứng. Không hưởng thụ bạch không hưởng thụ, dù sao cậu vốn chính là người như vậy.
Hermann quỳ hai gối trên giường, thân mình cúi xuống vươn tay về hướng Khúc Ngư. Tay hắn thật nóng, cách vải dệt cũng có thể thấy một tầng nóng ấm. Khúc Ngư nhắm mắt lại nằm ở trên giường, hô hấp vững vàng, tùy ý tay hắn ở trên người du tẩu.
Hermann đầu tiên là nhéo mắt cá chân cậu, tiếp theo là cơ bắp chân. Sức lực hắn gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không làm Khúc Ngư cảm thấy đau, cũng có thể cảm thấy đang bị cơ bắp đau xót từng chút được hóa giải. Tay Hermann dịch một đường tới trên đùi. Hắn niết háng Khúc Ngư, làm thân thể Khúc Ngư không tự chủ được mà run rẩy.
Khúc Ngư mở to mắt, nhìn hắn một cái.
Hermann rất thức thười mà thay đổi vị trí bàn tay, tiếp tục bắt đầu mát xa lên trên. Hắn không lại làm ra cái gì, ấn huyệt vị đều vô cùng hợp lý. Khúc Ngư bất tri bất giác thϊếp đi.
Sau khi cậu ngủ say, tay Hermann ngừng lại. Ánh mắt hắn nhìn Khúc Ngư rất kỳ quái, giống như quan sát đồ vật gì đó rất mới lạ. Đôi tay Hermann đặt trên cổ cậu, sau đó dần dùng sức bóp lại.
Khúc Ngư trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng nhíu mày. Hermann ngừng động tác. Hắn không còn phải chịu quy tắc xử phạt, nhưng cũng không muốn lại làm lại. Đây chỉ là một phép thử.
Liên Bang như nào lại phái một Beta đảm nhiệm chức giám ngục trưởng, không sợ bị xé nát sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hermann khi nghe tin Khúc Ngư nhậm chức. Nhưng mà sau khi hắn tiếp xúc với giám ngục trưởng này, hắn cảng cảm thấy không đơn giản.
Nhưng mà ngục giam Tia Chớp cũng không có người đơn giản. Hermann tháo mắt kính xuống, lộ ra ngũ quan hoàn chỉnh của hắn. Vốn dĩ dáng vẻ hắn lớn lên đã lãnh đạm, đôi mắt cũng có vẻ không thân thiết, là đầu tóc cố ý xử lý với gọng kinh mạ vàng mới khiến hắn có vài phần cảm giác văn nhã.