Quản Ngục Beta Câm Rất Xinh Đẹp

Chương 21: Có muốn tôi mát xa cho ngài thả lỏng cơ thể không?

Khúc Ngư cảm thấy được bên trong cơ thể mình bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi, đây là di chứng, cũng là điều kiện đưa tới nhiệm vụ trước, đúng là bởi vì đã chịu nhiều ảnh hưởng từ tin tức tố Alpha.

Cậu cảm thấy bản thân là điểm khiến Á Duy dừng lại. Khúc Ngư không thể mở miệng nói chuyện, cũng không có biện pháp khác, đành phải ngang ngược nhấc chân, một chân đá vào trên ngực Á Duy, muốn đá hắn xuống giường. Nhưng cậu không có sức, một đá này không đau không ngứa, cơ thể Á Duy dùng một chút, động tác mới chậm rãi ngừng lại.

“Giám ngục trưởng, cậu mệt mỏi sao?”

Khúc Ngư gật gật đầu, nằm sang một bên, đôi mắt đóng một nửa, có vẻ có chút mệt mỏi. Cậu mặc áo sơ mi và quần vào, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Á Duy yên lặng ở một bên nhặt đồng phục tù của bản thân mặc vào, lại đem bịt miệng đeo tốt. Hắn quỳ một gối ở mép giường Khúc Ngư, giống kỵ sĩ trung tâm.

Á Duy hỏi: “Có muốn tôi mát xa cho ngài thả lỏng cơ thể không?”

Khúc Ngư không nhìn hắn, lắc lắc đầu, mở máy phát âm: Kêu Herlamnn tiến vào.

Á Duy trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Giờ phút này Hermann vẫn tận trách mà canh ở ngoài cửa. Từ khi Á Duy vào phòng hắn liền canh giữ, chỉ là đứng hồi lâu, cũng không thấy Á Duy đi ra.

Cách âm phòng Khúc Ngư thật tốt, cái gì hắn cũng không nghe được, nhưng không có nghĩa hắn không ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha trong không khí ngày càng nồng.

Hermannn đẩy mắt kính, trong mắt đen sâu kín bất ngờ hiện lên ánh hoang mang. Rốt cuộc hai người ở bên trong làm cái gì, mới có thể khiến tin tức tố Á Duy nồng như vậy? Giám ngục trưởng bị cưỡng bức? Hay là tự nguyện?

Hắn hẳn nên phá cửa mà vào, dựa theo quy tắc cứu giám ngục trưởng sao?

Hay là đứng tại chỗ chờ đợi? Đôi mắt Hermann ngày càng không giống người bình thường, thẳng tới khi đồng tử biến thành màu đồng, đôi mắt cũng hoàn toàn biến thành màu xanh tối, ở dưới kinh trong suốt phá lệ rõ ràng.

Hermann đè đè cổ mình, nơi một cái chip điện tử được cấy dưới da một centimet. Cái chip nhỏ này là “Quy tắc”, khống chế tất cả hành vi của hắn. Chuyện không phù hợp quy tắc, hắn không thể làm, mà không phải không muốn làm.

Xiềng xích của tù nhân trong ngục giam là hữu hình, còn gông cùm trên người hắn là vô hình.

Đôi mắt Hermann rất nhanh biến thành màu đen bình thường, giống như chuyện gì cũng không phát sinh, biến trở lại thành phó giám ngục trưởng nghiêm cẩn lạnh băng kia.

Lúc này Á Duy cũng ra tới nơi. Hắn nhìn Hermann nói: “Phó giám ngục trưởng, giám ngục trưởng kêu anh đi vào.”

Hermann hơi liếc mắt nhìn hắn một cái, quần áo không chỉnh tề, trên người dày đặc mùi tin tức tố, như là… Vừa mới quan hệ qua.

Nhưng Hermann cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu, sau đó vào phòng Khúc Ngư. Vừa tiến vào phòng, hắn nhíu mày theo bản năng, căn phòng này, mùi vị thuộc về Á Duy quá nặng.

Như là bản năng phản ứng bài xích dã thú, Hermann có vẻ có chút không khỏe. Hắn bước tới gần, thấy Khúc Ngư nằm ở trên giường.

Khúc Ngư ăn mặc đơn bạc, nhưng còn tính là chỉnh tề, chỉ là nhìn kỹ như thế nào cũng không che được. Trên mu bàn chân và trên xương quai xanh cậu lộ ra để lại dấu vết lõα ɭồ, sắc môi so với thường ngày thâm hơn vài phần, vừa nhìn liền biết trải qua cái gì.