Thấy Hermann im lặng lâu đến vậy, cậu có hơi khó hiểu nhưng cũng không bận tâm, chỉ nghĩ ràng anh ta ngại trả lời mấy câu hỏi riêng tư này.Khúc Ngư lảng sang chủ đề khác: “Phạm nhân cấp SSS ở phía trước có nguy hiểm không?”
Hermann suy tư một lát, trả lời: “Chắc chắn là những sinh vật nguy hiểm nhất, không những vậy còn khá đặc biệt.”
“Đặc biệt?” Khúc Ngư thắc mắc.
Hermann bất đắc dĩ mà nói: “Xin lỗi, tôi cũng vô pháp mô tả. Chờ ngài tận mắt chứng kiến sẽ hiểu.”
Nghe vậy trong lòng cậu càng thêm phần tò mò.
Nhưng khi đến khu vực giam giữ đó, cậu quả thực bị sốc đến đơ người luôn.Vật liệu cứng rắn nhất tinh tế, chuyên dùng làm vành đai ngăn chặn vũ khí lượng tử thời kì chiến tranh lại được dùng để xây phòng giam tội phạm á?
Mà tù nhân trong đó cũng đồng thời mở mắt, nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ đều bị cố định trên một chiếc ghế phát điện màu bạc, tứ chi bị giam cầm, thiết bị phun khí và vòng cổ cũng là phiên bản nâng cấp mới nhất. Trên các vách tường được gắn một cánh tay robot chứa ống kim để đúng giờ tiêm dịch dinh dưỡng hoặc thuốc an thần..
Với hàng loạt thiết bị giam cầm đó, tù nhân chỉ có thể cử động cơ mặt, đôi mắt và khối não của mình.
Khúc Ngư chú ý tới các ánh mắt đã sớm chết lặng đó, ngạc nhiên khi thấy vô vàn các bộ phận kì quái trên cơ thể mỗi người, từ mắt bảy màu cho đến vẩy, đuôi cá,
Lúc này Hermann mới mở miệng giải thích: “Tố chất nhân loại ở Liên bang tầm thường, khó có thể gây nguy hại quá lớn. Vậy nên phạm nhân ở đây đa số là bị nhiễm xạ dẫn đến biến đổi, hoặc là đến từ các tinh cầu, chủng tộc khác.”
Thú vị phết, cậu vừa nghĩ, vừa tiến đến gần để tiện bề quan sát.
Hermann khuyên nhủ: “Ngục trưởng, đừng nên đi tới quá gần.”
Khúc Ngư quay đầu nhìn anh ta, mấp máy môi hỏi: “Đấu với bọn chúng có phần thắng không?”
Hermann sững sờ đẩy mắt kính, trầm mặc nói: “Chỉ cần được cho phép, tôi sẽ bảo vệ ngài thật tốt..”
Cậu yên lặng nhớ kỹ đáp án này, chuẩn bị cơ hội chậm rãi thử Hermann.
Khúc Ngư tùy ý đảo qua vách tường trong suốt một vòng, quan sát từng người bên trong, cuối cùng cũng ngừng lại chiếc một gian phòng.
Người trong phòng không hề mở mắt trừng cậu, trên người cũng không có bộ phận nào kì lạ, thoạt nhìn vô cùng giống người thường. Hắn như đang phải nhận trừng phạt nào đó, nửa thân trên tái nhợt, trần trùi dán đầy miếng cáp điện, nửa người dưới mặc quần dài bị ngâm trong dung dịch gì đó.
Khúc Ngư dùng quang não đánh chữ hỏi: “Hắn ta là dị tộc hay là người ngoài hành tinh?”
Hermann nhìn tên phạm nhân này, bình tĩnh nói: “Là nhân loại bình thường của Liên bang, tên là Raphael.”
Là người thường mà bị phán định cấp SSS á? Cậu suy ngẫm, quyết định sẽ xem xét kĩ hơn.
Lúc này, Raphael bỗng chợt mở mắt, tia nhìn lạnh lùng mang theo sát và hận ý nhưng không dành cho Khúc Ngư mà là với kẻ khác.
Mắt vàng, thậm chí tóc và lông mi cũng cùng một màu nhàn nhạt, ngũ quan như tạc tượng sắc nét... khiến hắn trông tinh xảo hoàn mỹ tựa như thiên thần. Màu mắt này cực kỳ hiếm thấy, chỉ huyết thống quý tộc mới có thể có được.
Trước cảm giác bức bách đó cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, quay đầu hỏi Hermann: “Tội danh gì?”
“Hắn mưu sát một quý tộc.” Hermann mở ra quang não, xem xét tư liệu: “Nhưng nghiêm trọng hơn Á Duy nhiều...”