Khúc Ngư nhàn nhã mà mở ra quang não, tìm xem một vài chương trình truyền hình. Mãi cho đến giữa trưa, Hermann mới lại lần nữa mò đến.
"Ngục trưởng.” Hermann chào hỏi.
Khúc Ngư gật đầu, vẻ mặt như thường lệ, như thể không hề hay biết về chuyện hồi sáng.
Khóe miệng anh ta giật giật nhưng cũng không nói gì cả.
Mà lúc này đây, Khúc Ngư lại đột nhiên động môi, âm thanh điện tử trong phòng cũng nhanh chóng xuất hiện: “Lại đây.”
Hermann không hề do dự, chậm rãi bước tới.
Khúc Ngư móc ra một viên thuốc con nhộng màu bạc, đặt vào lòng bàn tay. Giọng nói băng lãnh tiếp tục vang lên:
Đây là thuốc tăng cường thể chất cho Alpha, không có tác dụng phụ. Đưa ta đi gặp tù nhân trên cấp S, nó sẽ là của ngươi.
Hermann im lặng trong chốc lát rồi đưa tay nhận viên thuốc, cúi đầu nhẹ nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
Quả thực Khúc Ngư không hề biết tù nhân trên cấp S được giam giữ ở đâu. Sau một thời gian ở đây, mọi ngóc ngách của nhà tù này đều đã được cậu khám phá nhưng tuyệt không thể tìm ra nơi đó.
Vậy nên khi đi theo Hermann đến tận cuối nhà tù – nơi có một cánh cửa xám nhỏ tầm thường, cậu đã khá ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tới đây, trước nay không hề để ý tới nó.
“Ngài hãy tiến lên phía trước để hệ thống tự động nhận dạng thông tin sinh trắc.” Hermann hơi nghiêng người nhường chỗ trống trước cửa cho cậu.
Khúc Ngư đứng lên trước, nhạy bén nhận ra có thứ gì đó đang rà soát khắp cơ thể mình.
Âm thanh hệ thống vang lên: “Xác nhận danh tính thành công, chào mừng đến với khu vực nguy hiểm.”
Vùng nguy hiểm ư? Cái tên thú vị đấy.
Cửa nhỏ nhanh chóng mở ra, hóa ra đây là một buồng thang máy trong suốt, bước vào cảm giác như đang lơ lửng giữa đất trời, chân không chạm đất. Hermann đi vào trong trước, Khúc Ngư theo ngay sau.
Thang máy bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, sau vài giây đã đến nơi. Trước mắt Khúc Ngư là một cánh cửa xám bạc to lớn, nơi đây quả nhiên là không gian tách biệt so với các phòng giam tầm thường phía dưới.
Hermann vẫn dẫn đầu mở ra cánh cửa đó. Bên trong là hàng dài các căn phòng nhỏ với cửa sắt nặng trĩu và các ô tròn tí hon dùng để tiện bề quan sát tình trạng tù nhân.
Cửa sổ này còn là nơi phân phát tất cả nhu yếu phẩm hàng ngày cho phạm nhân, nghe nói cách làm này xuất phát từ một câu nói của hoàng đế khai quốc Liên bang: “Không kẻ nào có thể thông qua ô cửa hình tròn, cũng không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể phá hủy nó.”
Nhưng bình thường chẳng ai lại chọn sử dụng nó cả. Ngục giam Tia chớp vì muốn giảm thiểu tối đa khả năng vượt ngục mới cho lắp ráp loại cửa này.
“Đây chính là những tù nhân cấp S, khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa phải là lũ khó đối phó nhất.” Hermann giải thích.
Khúc Ngư trầm ngâm chốc lát rồi dùng giọng nói nhân tạo: Có biện pháp nào để ta nhìn rõ diện mạo bọn chúng không?
Hermann trầm mặc trong giây lát rồi nhanh chóng tiếp lời: “Có thể khởi động chức năng quan sát. Phạm nhân bên trong sẽ không cảm nhận thấy, càng không thể nhìn ra ngoài.”
Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa làm từ hợp kim đặc biệt vội chuyển sang trong suốt có thể dễ dàng nhìn vào bên trong, mà phạm nhân vẫn vô tư, không chút biểu hiện lạ thường như không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều đang được giám sát.
Tác giả có lời muốn nói:
Hermann là một tên hai mặt... Chương sau sẽ là một nồi cơm chó…