Á Duy có thể nhẫn nại, chịu đựng mọi thứ, nhưng gia đình là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn không thể chịu nổi có người vũ nhục người thân còn lại duy nhất đã cùng hắn nương tựa từ nhỏ. Hắn không nói một lời, trực tiếp ra tay đánh Mạc Ô, cũng vì vậy mà kích hoạt cơ chế bảo hộ của vòng cổ, ăn trái đắng không ít. Dẫu vậy, tên khốn kia vẫn bị hắn cho ăn hành, đánh thừa sống thiếu chết.
Ở nhà tù Tia chớp, đánh người là tối kị, người phạm phải sẽ phải chịu trừng phạt rất nghiêm trọng, không chết cũng rớt mất nửa mạng. Á Duy biết mình không nên bốc đồng, hắn còn phải ngoan ngoãn để được giảm án, ra ngoài chăm sóc đứa bé của em gái mình đang ở trong cô nhi viện. Nhưng hôm nay hắn thật sự không nhịn nổi nữa.
Á Duy cúi đầu, lòng lặng trĩu suy tư. Hermann sẽ không thiên vị ai, cũng sẽ lười tốn sức mà tìm tòi chân tướng. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ có vậy, tới chỗ nào đó lĩnh án phạt, trở thành một tên tàn tật hoặc tâm thần.
Hắn nắm tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng Hermann lại không lập tức tuyên án như thường lệ, anh ta liếc nhìn Khúc Ngư, chủ động nghiêng người, hỏi: “Ngục trưởng, ngài thấy thế nào?”
Khúc Ngư từ phía sau chậm rãi bước ra. Mạc Ô là người nhìn thấy đầu tiên, đáy mắt không hề che giấu tham lam và kinh diễm cùng cực. Á duy lại chỉ nhìn qua, biểu tình vẫn không có gì dao động.
Đây là ngục trưởng câm mới tới. Nhưng hắn cũng không cho rằng, người này sẽ có cái gọi là chính nghĩa, công bằng hay tấm lòng đồng cảm nào. Nơi này quy củ cứng nhắc, không thể thay đổi, Á Duy cảm thấy, vận mệnh mình đến đây đã kết thúc.
Khúc Ngư nhìn một cái, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Ô.
Tâm tình Á Duy chìm hẳn. Mà trên mặt Mạc ô lại hiện rõ vui mừng, tự đắc, đang định mở mồm nói chuyện thì đã nghe thấy một tiếng vang đầy thanh thúy: Bang.
Đầu hắn bị tát lệch sang một bên, bên má in hằn một dấu tay lớn đủ thấy lực đạo mạnh đến nhường nào, đại não choáng váng, trước mắt toàn sao..
Khúc Ngư chán ghét mà lấy khăn tay từ trong túi ra lau sạch, sau đó tùy ý vứt xuống đất.
Mạc Ô nhìn Khúc Ngư, vẫn không thể tin nổi, trong mắt cất giấu âm độc, nham hiểm, thanh âm u ám: “Ngục trưởng, ngài vừa làm gì vậy?”
Trên không trung nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ: "Tôi là người câm nên ghét nhất mấy tên miệng lưỡi trơn tru như anh.”
Cậu lại chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh, sau đó hướng cằm về phía Á Duy. Dòng chữ vội biến hóa: Anh lại đây với tôi. Hermann canh giữ bên ngoài.
Chữ biến mất. Khúc Ngư xoay người bước vào căn phòng kia.
Hai tay đã được tự do, hắn ho khan một tiếng, nếm vị máu tươi trong miệng, khó hiểu trước ý đồ của ngục trưởng. Nhưng làm gì còn chuyện gì tồi tệ hơn được nữa, nghĩ vậy Á Duy cũng vội bước vào phòng nhỏ.
Khúc Ngư đã ngồi trên ghế, cặp chân dài gác lên bàn. cậu gật đầu với Á Duy, ra hiệu hắn ngồi xuống.
“Rốt cuộc ngài muốn làm gì, ngục trưởng??”
Khúc Ngư mấp máy môi, một âm thanh điện tử liền vang lên. Đây là thông qua môi ngữ để chuyển hóa thành âm thanh, nhưng chỉ là giọng nói lạnh băng không có cảm xúc: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Á Duy liếʍ môi, còn có chút do dự, mơ hồ nói: “Hắn ta vũ nhục em gái tôi.”
Khúc Ngư nhướng mày: “Vậy nên anh đã biết đánh nhau là vi phạm nghiêm trọng nhất?”
Á duy chậm rãi gật đầu: “Tôi biết.”
Khúc Ngư cũng không hề mắng mỏ, tiếp tục nói: "Tôi có thể miễn trừng phạt cho anh.”