Phu Quân Rồng

Chương 26: Lần đầu bị thương

"Hừ, người si nói mộng."

Lạc Bạch đã bay tới phía sau Thao Thiết, nhân lúc nó không chú ý, đâm thật mạnh vào sống lưng nó.

Thao Thiết không thể tránh thoát, giơ cặp sừng sơn dương dài ngang cánh tay người lên, xoay người húc tới, muốn quẳng chàng trai ra đất, lại bị anh dễ dàng tránh thoát.

Trong tay áo rộng bỗng chốc bay ra từng điểm sáng bạc, như sao băng trong trời đêm, ánh sáng bay tựa như mũi tên, chính xác bắn vào bốn chân của nó, Thao Thiết lập tức không thể động đậy được, nổi giận gầm lên một tiếng:

"Ác long muốn chết! Dám dùng vật đó đối phó với ta!"

Không chờ nó nói tiếp, một đạo quang nhận (đao ánh sáng) theo sau tới, máy tươi chảy ra từ đôi mắt dưới nách, Thao Thiết giận giữ, con rồng này vậy nhà nhân cơ hội đâm bị thương mắt nó.

"Ngươi không xứng nhìn cô ấy."

Giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như sương tuyết hàng tỉ năm không tan trên đỉnh núi Trường Bạch.

Thao Thiết hoàn toàn bị chọc giận, run rẩy rống giận, cả người đầy sương đen, mắt bốc lên ánh sáng xanh, thân thể cao lớn làm mặt đất xuất hiện vết nứt, từ trong khe nứt sâu thẳng bay ra từng đạo ánh lửa, đánh tới bạch long.

Lạc Bạch nóng lòng ứng phó với lửa mạnh của địa ngục, vảy rồng đang giữ Thao Thiết mất đi chút lực, lập tức bị cự thú kia nhân cơ hội tìm lỗ hổng, thoát khỏi sự trói buộc của vảy rồng, đầu nó di chuyển khắp hướng, cuối cùng cũng ngửi được hơi thở mê người kia, trong nháy mắt tiếp theo đã đánh về phía Ấu Nghi.

Chỉ cần ăn cô gái nhỏ kia, con rồng này căn bản không phải là đối thủ của nó.

Một thân ảnh trắng tinh chặn trước mặt nó, trường kiếm sắc bén tấn công về phía nó, như cuồng phong bão tố, khiến nó không trở tay kịp, móng vuốt sắc bén quào rách bụng dưới của chàng trai, mùi máu rồng mê người lập tức lan tràn trong không khí, phân tán lực chú ý của Thao Thiết.

Nếu không thể ăn sống cô ả nhỏ kia, máu rồng cũng là thứ vô cùng bổ dưỡng.

Đáng tiếc hai mắt đã bị thương, không thể nhìn thấy mọi vật, hoàn toàn dựa vào khứu giác nhạy bén để tìm hai người họ, khi nó dùng toàn lực bay về phía Lạc Bạch, trường kiếm đẫm máu từ phía sau xuyên tới, nhanh như tia sét, xẹt qua cổ họng nó.

"Ầm..."

Quái vật khổng lồ nhanh chóng ngã xuống đất, thân thể to lớn lìa khỏi đầu, lập tức hóa thành sương đen tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại chiếc đầu há miệng rộng điên cuồng rống giận với Lạc Bạch, có chút buồn cười:

"Ác long chờ đó!"

Dứt lời, lại nhìn lướt qua Ấu Nghi, rõ ràng không có mắt, nhưng Ấu Nghi lại có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú mãnh liệt cùng với sát ý. Sau đó, trong giây lát, khói đặc cuồn cuộn, cái đầu kia đạp mây rời đi.

"Ngươi không bảo vệ được cô ta lâu đâu, ngoại trừ ta, còn có các đại yêu khác..."

Giọng nói lớn ong ong giống như từng đạo sấm sét bổ vào bên tai, theo cái đầu kia dần dần đi xa.

Lời nói này vô cùng kỳ quái, Ấu Nghi cau mày, kinh ngạc nhìn làn khói đặc kia cuồn cuộn đi mất.

Bản thân như đứng trước một mặt gương lớn trong sương mù dày đặc, có cái gì đó dụ dỗ cô chậm rãi đi về phía trước, muốn lau sương mù che khuất mắt, nhìn thấy bản thân trong gương, nhưng luôn có một đôi tay vô hình chặn ngang trước mắt cô, ngăn những câu chuyện cũ sớm đã bị mài mòn ra khỏi cô.

Mãi đến khi Lạc Bạch phất tay giải trừ kết giới, bàn tay lớn phủ lên bàn tay lạnh băng của cô, cô mới thu hồi lý trí.

"Ấu Nghi, có bị thương không?"

Trong giọng nói của anh có sự lo lắng trước nay chưa từng có, bàn tay lớn nắm chặt cô, giống như sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất vậy.

"Không có, em không sao."

Lòng bàn tay truyền tới cảm giác dính nhớp, còn có mùi tanh, Ấu Nghi cúi đầu nhìn, nhìn thấy mà giật mình.

Là máu, rất nhiều rất nhiều máu, không riêng gì bụng, còn có ngực, vừa rồi anh lấy một tay che vết thương ở bụng, kiên cường chống đỡ dùng một tay giải quyết con Thao Thiết kia, dùng sức quá mạnh, máu tươi đã nhuộm khắp vũ y trắng tinh, xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống.

Giống như lúc mới gặp, anh yếu ớt như vậy, trong sáng đứng trước mắt cô, như một con tiên hạc bị thương, vượt qua muôn sông nghìn núi, núi đao biển lửa, chỉ nguyện cúi đầu sống trong lòng cô.

Lòng Ấu Nghi đau nhức, ôm lấy anh thật mạnh.

Nắng sớm chiếu vào tiểu viện nông gia, bụi hồng lung lay theo gió, đóa hồng kiều diễm như ban đầu, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Trong viện, trong phòng của cô gái nhỏ, Ấu Nghi đang cẩn thận đút cháo cho chàng trai bị thương, cháo củ từ sườn heo này có hơi nóng, Ấu Nghi múc một muỗng, để bên môi thổi thổi rồi mới đưa đến miệng chàng trai.

"Như vậy được rồi, ăn đi."

"A, ưʍ."

Lạc Bạch ngoan ngoãn há miệng, nuốt ngụm cháo xuống, đuôi rồng lộ ra bên ngoài vỗ vỗ ám chỉ, thấy Ấu Nghi không nhìn, lại quấn lên eo cô.

Ấu Nghi biết được ý đồ của anh, đến gần hôn lên môi mỏng một cái.

Mặt Lạc Bạch vốn đang đau khổ lập tức đầy ý cười, ôm lấy cô gái nhỏ hôn vài cái.

Hai người cứ như vậy anh tới tôi đi trêu ghẹo nhau, cuối cùng cũng hết một chén cháo.

Ấu Nghi nằm trên đuôi rồng dài của Lạc Bạch, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi tái sau khi bị thương của chàng trai, khẽ nói:

"Lạc Lạc, lần đầu gặp lúc anh bị thương, cũng bởi vì chuyện này đi."

Nhớ tới lúc mới gặp bản thân còn phòng bị mọi bề với anh, suy đoán đủ thứ, lại không biết trong lúc bản thân chưa hiểu rõ anh đã thay mình chặn nguy hiểm trùng trùng, Ấu Nghi cảm thấy mình thật sự là một kẻ tiểu nhân.

"Xin lỗi." Ôm eo anh, Ấu Nghi không dám dùng sức, sợ ảnh hưởng đến vết thương ở bụng mới được băng bó, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lạc Bạch mà xin lỗi.

Mặc dù cô không nói hết, Lạc Bạch lại sớm hiểu rõ ý cô.

"Khanh khanh khờ quá, sao anh lại trách em được."

Cúi người, sừng rồng màu trắng bạc xấu xa cọ cọ lên khuôn mặt mềm mại của cô, Lạc Bạch lại nói:

"Lúc đó anh sợ em không tin, cũng sợ dọa em, không dám nói rõ lý do với em, không phải là lỗi của Ấu Nghi." Sừng rồng cọ lên cánh môi mềm mại của cô gái, thân thể không tự chủ được mà kích động run lên, Lạc Bạch hôn một cái thật mạnh lên cánh môi hồng nhuận:

"Là anh không tốt."