Trùng hợp bà ngoại vì sự cố phải một tháng nữa mới có thể về, dặn người mỗi ngày đưa sữa bò cùng nguyên liệu nấu ăn tươi đến cho Ấu Nghi tự mình giải quyết.
Đây cũng không phải việc khó.
Chỉ là bên cạnh có một con tiểu bạch xà thật sự có hơi bất tiện.
Không phải đυ.ng đông chạm tây lúc cô đang bận xào rau, thì chính là dính ở bên cạnh cô một thước không rời.
"Ấu Nghi, Ấu Nghi, để anh giúp em nha."
Trong phòng bếp đầy khói lửa, chàng trai với giọng nói mát lạnh kèm chút nũng nịu, dính bên cạnh nhìn cô làm canh trứng.
"... Anh qua bên kia, đánh trứng gà cho đều, bỏ vào trong chén."
Khả năng quấn người của anh ta thật sự lợi hại, Ấu Nghi giơ tay đầu hàng, lấy hai quả trứng gà đưa cho anh ta.
Lạc Bạch nhìn cô đánh trứng gà, anh thông minh đã sớm học được, ngón tay hơi nhúc nhích, hai quả trứng gà vỡ ra giữa không trung, lòng trắng và lòng đỏ ngoan ngoãn chảy vào trong chén sứ.
"Ấu Nghi, anh làm thế nào?"
Ấu Nghi nhìn chàng trai đang tranh công với mình, trong chốc lát như nhìn thấy dáng vẻ Niên Niên bắt được một con chuột hứng thú ngẩng đầu chờ mình khen ngợi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Ấu Nghi vươn tay ra, xoa xoa lên cái đầu lù xù.
"Ừm, làm không tệ."
Chờ cô phát hiện mình đang làm gì, thì tay cô đã sờ lên tóc mềm một lúc lâu.
"Ấu Nghi, anh còn có thể làm tốt hơn nữa!"
Nhận được sự khen ngợi của cô, Lạc Bạch giống như hăng máu gà, ý chí chiến đấu dâng cao, ngón tay quét một cái, toàn bộ trứng gà trong phòng bếp đều theo đó mà vỡ, lòng trắng và lòng đỏ tự động chảy vào chén sứ lớn trắng tinh.
Ấu Nghi ngây ngốc nhìn chằm chằm lúc lâu, dáng vẻ người phàm không hiểu việc đời.
Một lát sau, cô mới phản ứng lại, số trứng gà này, là lượng dùng trong một tuần của mình.
"Lạc Lạc!"
Suýt chút nữa mất đi lý trí, cô buột miệng thốt ra tên của anh ta.
Cô gái phồng mặt lên, hung hăng nhìn anh, không ngờ cô bình thường lạnh nhạt bình tĩnh giờ lại nổi giận đùng đùng, ở trong mắt Lạc Bạch, dáng vẻ này giống như con mèo tức giận làm nũng, vô cùng đáng yêu.
Ừm, thật muốn kéo vào lòng.
Cái đuôi sau lưng đã theo tâm tư chủ nhân và nhẹ nhàng hiện ra, thay thế đôi chân mảnh khảnh, chuẩn xác quấn lấy cô gái nhỏ còn đang cầm thìa, dễ dàng cuốn tới trước mắt mình.
Mấy ngày nay anh đều như vậy, muốn chạm vào cô thì sẽ không màng đến ý nguyện của cô, dùng đuôi rắn trắng noãn cuốn cô vào l*иg ngực, tùy ý làm bậy, không chút nể nang.
"Xin lỗi... Anh... Anh chỉ muốn giúp em..."
Người trước mắt lập tức chịu thua, đuôi rắn dài quấn trên hông cô, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve, giống như ngọc mát tiếp xúc với làn da hông nhạy cảm, trong chốc lát Ấu Nghi không cách nào nói ra lời nặng nề.
"Ấu Nghi, em dạy anh đi, anh sẽ là thật tốt."
Nhân cơ hội ôm vai cô gái, khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cọ cọ vào gò má còn lông tơ của cô.
"Chắc chắn sẽ không để em tức giận nữa."
Nói xong vươn lưỡi, liếʍ một cái lên gò má cô thật thanh, chưa chờ cô phản ứng đã thu về, khiến cô muốn dạy dỗ anh cũng không có cách nào.
Chiếc nồi nhỏ tính năng tốt phát ra tiếng "bíp bíp...", nhắc nhở nước đã sôi.
Người này ăn đậu hũ có thể đừng lúc nào cũng chọn đúng thời cơ như vậy hay không?
Nhưng anh ta đúng là thông minh, chỉ nhìn cô làm một lần đã học được. Ấu Nghi cố ý không cho anh ta dùng tiên pháp, anh ta cũng làm không tệ chút nào.
Uống canh trứng thơm nồng, Ấu Nghi có nhận thức mới với con tiểu bạch xà này.
Giữ anh ta ở đây, phát huy thiên phú nấu cơm, ít nhất trong một tháng không cần lo lắng chuyện thức ăn.
Trong những ngày kế tiếp, một người một rắn ngược lại trôi qua cực kỳ hài hòa.
Vết thương của Lạc Bạch đã lành. Buổi sáng khi Ấu Nghi tưới hoa, anh ở phòng bếp làm xong cơm sáng, chờ Ấu Nghi trở vào nhà, cơm sáng nóng hôi hổi đã làm xong.
Sau giờ trưa, Ấu Nghi ngồi trong sân dưới ánh mặt trời đọc sách, anh da mặt dày thò tới xem cùng cô, cứng rắn muốn chen cùng một cái ghế với cô.
Lúc này anh luôn thích biến thành hình thái nửa người nửa rắn, bàn tay không thành thật xoa hông cô, đuôi rắn trắng noãn lượn vòng trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt, trong lòng Ấu Nghi muốn lật một tờ, đuôi rắn đã tới trước cô lật qua trang mới.
Lẽ nào anh ta còn biết thuật đọc tâm?
Ấu Nghi nghi ngờ nhìn anh ta, lại chỉ thấy một gương mặt chân thành vô tội.
Hình như anh ta rất hứng thú với sách cổ đại, luôn quấn quýt cô hỏi này hỏi kia, còn rất thích cô đọc cho anh ta nghe.
Ấu Nghi cũng không có việc quan trọng gì phải làm, dặn anh ta không được lộn xộn sờ loạn, rồi đồng ý với anh ta.
Lạc Bạch ra dáng như một học sinh ngoan ngồi một bên, nghe giọng cô gái quanh quẩn trong gió.
"Mộng tỉnh oanh bay, thời gian hỗn loạn, đứng một mình trong sân sâu. Chìm vào mờ mịt, vứt chỉ thêu còn sót lại, xuân năm nay liệu có như năm cũ?"
Cô gái nhỏ chăm chú đọc, chàng trai nhìn cô thanh khiết duyên dáng dưới cơn gió chiều, ánh mắt sâu thẳm, tựa như thời gian ngàn năm dừng lại tại giờ phút này.
"Triêu phi mộ quyển, vân hà thúy hiên, vũ ti phong phiến, yên ba họa thuyền, cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện!" [*]
Khi đó anh nằm trong ngực cô, cùng tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn trong phòng xem sách cấm.
Tiểu thư sờ đầu nhỏ của nó, giọng nói mềm mại uyển chuyển, cùng với cô ở hiện tại, không có nửa phần khác biệt.
Khi đó cô cũng dịu dàng đọc cho nó nghe như vậy, từng chữ từng câu, anh nhớ mãi ngàn năm.
...
*Câu thơ nằm trong vở “Mẫu đơn đình” do nhà soạn kịch Thang Hiển Tổ viết năm 1598, thuộc màn 10 Kinh mộng.
Mình tìm hiểu thì có phần dịch đoạn thơ này nhưng không rõ người dịch là ai nên mình không nêu ra đây.