Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 49: Tình địch xuất hiện

Hai người cứ thϊếp đi như vậy, không khí thanh bình yên ắng, cũng không ai đến quấy rầy, hai người họ cứ như vậy mà ngủ đến trưa.

Sau đó Khâu Chấn Dương lại bị một thanh âm nũng nịu đánh thức, thời điểm hắn tỉnh dậy thì Lăng Mộc cũng đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẻ mặt dại ra nhìn hắn.

Bộ dạng ngốc manh này khiến cho Khâu Chấn Dương nhìn là trong lòng ngứa ngáy, hận không thể ôm y hung hăng mà hôn ngay bây giờ, nhưng mà… Haiz, vì thân thể của vợ mình, nhịn trước đã!

Khâu Chấn Dương xoa xoa mặt, đi ra ngoài tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng động, không bao lâu liền nhìn thấy thân ảnh gầy gò xuất hiện.

"Dương ca!" Đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly của Nhạc Cẩm, lúc nhìn thấy Khâu Chấn Dương thì ánh sáng trong mắt sáng rực lên tỏa ra bốn phía. Hắn mặc một tây trang nhỏ, tóc vàng mềm mại xõa tung, tao nhã cao quý giống như một vương tử.

Lăng Mộc dụi dụi mắt, đôi mắt còn mờ mịch nhìn thấy Nhạc Cẩm đến gần cũng dần rõ ràng hơn, cho đến khi nhìn thấy thiếu niên kia đột nhiên nhào lên vào trong lòng Khâu Chấn Dương, ôm chặt lấy eo thon săn chắc đó.

Lăng mộc: "…" Ha hả.

Khâu Chấn Dương: "? !" Vợ ta còn đang ở đây đấy, ngươi cái đồ yêu tinh này muốn làm gì!

Khâu Chấn Dương gần như ngay lập tức đẩy thiếu niên kia ra, nếu không phải chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không phản ứng lại kịp, nếu không hắn chắc chắn sẽ không để cho tên này chạm vào mình!

"Dương ca?" Nhạc Cẩm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút bi thương, "Dương ca không nhớ em sao? Nhưng mà, nhưng mà chúng ta mới chỉ không gặp ba năm thôi mà, sao anh có thể quên em được"

Bị người khác dùng cái loại ánh mắt đây thương tâm kia nhìn, Khâu Chấn Dương cảm thấy sởn gai ốc, nhanh chóng lục lại ký ức của nguyên thân xem có thông tin gì về cái người này không.

Nhạc Cẩm, cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã với nguyên thân. Trước đây nguyên thân có học tiểu học trên tinh tế chỗ của ông bà ngoại, khi đó nguyên thân có quan hệ khá tốt với Nhạc Cẩm, hai người cơ hồ như hình với bóng. Sau đó nguyên thân trở về tinh tế thủ đô học trung học, vẫn luôn giữ liên lạc với Nhạc Cẩm, mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học, mới dần mất liên lạc với Nhạc Cẩm.

Đương nhiên là do nguyên thân đơn phương cắt đứt liên lạc, còn Nhạc Cẩm vẫn luôn gửi tin nhắn đến, chỉ có điều vẫn luôn bị nguyên thân làm lơ mà thôi.

Có thể tưởng tượng được, nguyên thân đúng là tên tra nam.

“À không phải, ta không quên, ngươi là Nhạc Cẩm mà." Khâu Chấn Dương lùi ra một khoảng cách nhất định, chột dạ nhích nhích vài cái về phía Lăng Mộc. Cũng không biết vì sao trong lòng hắn có chút không tự nhiên, có thể là bởi vì thiếu niên này thích nguyên thân, cho nên khiến cho y tương đối không thoải mái.

“Dương ca anh thật tốt, ba năm không gặp, em thật sự rất nhớ anh , mỗi thời mỗi khắc đều muốn đến tìm anh.” Đôi mắt của Nhạc Cẩm là thứ đẹp nhất trên người hắn, chỉ cần bị đôi mắt đẹp như lưu ly này nhìn, sẽ bị tóm lấy thật chặt, rơi vào trong đó không thể thoát ra được.

Nhưng hiển nhiên, Khâu Chấn Dương là ngoại lệ.

Bây giờ hắn chỉ chú ý đến ánh mắt chết chóc như tia laser của Lăng Mộc, không cần biết là Nhạc hay không Nhạc gì Cẩm, tất cả đều là mây bay!

“Ngươi muốn tới thì cứ tới, từ nhỏ ta đã luôn xem ngươi như em trai của mình, chăm sóc ngươi là điêu tất nhiên rồi.” Khâu Chấn Dương cố tình thể hiện rõ thái độ của mình, cũng cố ý bỏ qua ánh mắt ảm đạm của Nhạc Cẩm, quay đầu giới thiệu Lăng Mộc, “Đây là Lạc Cẩm, lúc còn ở trên tinh cầu chỗ của ông bà ngoại chúng ta có học chung tiểu học với nhau, Nhạc Cẩm là bạn của anh, cũng có thể xem như là em trai của anh.”

Sau đó như đang khoe khoang mà giới thiệu với Nhạc Cẩm: “Đây là Lăng Mộc, là hôn thê của ta.”

Hai từ “Hôn thê” vừa nói ra khỏi miệng, mặt Nhạc Cẩm cứng đơ lại.

“Thẩm mỹ của Dương ca thay đổi không ít a, ai có thể nghĩ đến lúc nhỏ anh nói thích Nhạc Cẩm nhất, sau này lớn lên muốn cưới em đâu.” Nhạc Cẩm như đang nói giỡn, nhưng hai người ở đây nghe lại không thấy buồn cười chút nào.

Lăng Mộc lạnh mặt không nói chuyện, y thật sự chẳng có gì để nói.

Cũng không phải không biết trước đây tên Khâu Chấn Dương này có cái đức hạnh gì, thời điểm hắn theo đuổi Trình An An, sự tích này được truyền khắp thủ đô tinh.

Mà mặt Khâu Chấn Dương lập tức xụ nuốn, trong giọng nói mang theo chút phiền chán: “Ta cũng đã nói đây là hôn thê của ta rồi mà đúng không? Ngươi có cần phải đem chuyện lúc nhỏ ra nói không?”

Gia hỏa này cố ý đúng không? Còn làm trò nói những lời đó trước mặt y nữa, còn ngại hắn theo đuổi người ta chưa đủ khó à?

Nhạc Cẩm không nghĩ rời Khâu Chấn Dương sẽ không có hắn mặt mũi như vậy, sững sờ trong chốc lát, phản ứng lại liền lập tức xin lỗi: “Thực xin lỗi Dương ca, em không phải cố ý, em chỉ là… thật hoài niệm những ngày tháng còn nhỏ, chỉ muốn nói đùa chút thôi, Lăng Mộc ca chắc sẽ không để ý đâu đúng không?”

Dứt lời, hắn lập tức cầu cứu nhìn về phía Lăng Mộc, còn làm biểu tình cầu xin nữa.

Lăng Mộc cau mày: “Ngươi gọi ta làm gì, ta đâu có thân thiết gì với ngươi.”

Nhạc Cẩm: “…”

Khâu Chấn Dương: “…” Tức vụ lại vả mặt người khác rồi, tuyệt lắm a!

Nhịn xuống ý cười, Khâu Chấn Dương ho nhẹ một tiếng hỏi Nhạc Cẩm: “Ngươi đến cùng ông bà sao? Họ đang ở phòng khách à?”

Nhạc Cẩm lắc đầu: “Ông bà đã lớn tuổi rồi, vẫn đang còn trên tinh hạm chậm chậm tới đây, em ngồi lên tinh hạm có tốc độ nhanh hơn, cho nên đến đây trước một ngày.”

Khâu Chấn Dương gật gật đầu, ngay sau đó cúi đầu nhìn đầu cuối, phát phát hiện có chút trễ rồi, vội hỏi Lăng Mộc: “Giờ cơm trưa đã qua rồi, giờ em đói không? Nếu em đói thì nói anh đi nấu cho, rất nhanh là có thể ăn rồi.”

Lăng Mộc gật gật đầu: “Có chút đói.”

“Vậy được rồi, em đến phòng khách ngồi một lát đi, ăn chút trái cây lót lót dạ. Nhạc Cẩm ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, tàu xe mệt nhọc, nghỉ ngơi một lát.” Khâu Chấn Dương nói xong liền chuẩn bị đi về phía nhà chính biệt thự.

“Khi nào xong thì gọi cho em, em đi dạo đây.” Lăng Mộc không muốn trở về mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Cẩm, nếu vậy thì chẳng thà tiếp tục đi dạo trong hoa viên thêm một lúc.

Ai ngờ Nhạc Cẩm lại dính sát theo nói một câu: “Em cũng muốn đi cùng Lăng Mộc ca… cùng Lăng Mộc đi dạo một chút, vừa lúc em cũng không hiễu rõ đường đi nước bước trong nhà Dương ca lắm, muốn nhờ Lăng Mộc dẫn em đi xung quanh một vòng.”

Lăng Mộc mặt vô biểu tình nhìn hắn: “Ta cũng không rành lắm nơi này.”

“… Ờm, không sao a, cứ đi dạo một vòng là được rồi.” Tuy rằng bị nghẹn một chút, nhưng nghe thấy Lăng Mộc cũng không hiểu rõ Khâu gia lắm, trong lòng Nhạc Cẩm có chút cao hứng.

Đầu Khâu Chấn Dương như muốn nở to ra, nhìn về phía Lăng Mộc dò hỏi ý kiến của y.

Dù sao thì biểu hiện này của Khâu Chấn Dương cũng coi như chấp nhận được, tâm tình Lăng Mộc bây giờ cũng không tệ lắm, đại phát từ bi nói với hắn: “Anh đi nấu cơm trước đi, xong rồi thì gọi cho em là được.”

Khâu Chấn Dương gật gật đầu lên tiếng, nói với Nhạc Cẩm là bây giớ Lăng Mộc tương đối mẫn cảm với tin tức tố, bảo hắn đừng có đến gần y, nói xong liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Khâu Chấn Dương rời đi, khóe liệng Nhạc Cẩm lộ ra ý cười: “Dương ca là người rất chu đáo đúng không? Khi còn nhỏ hắn thường xuyên chăm sóc ta, là người lúc nào cũng nhìn như có vẻ vô tâm, nhưng thật ra là người rất tinh tế, thật hâʍ ɦộ ngươi có thể cùng một chỗ với Dương ca…”

Nhạc Cẩm nói rồi xoay người lại, vậy mà phát hiện Lăng Mộc đã đến bên cạnh hồ nước rồi.

Hắn mím môi, ánh mắt lập ức tối sầm lại, lông mày nhíu chặt, hít một hơi thật sâu, theo đó liền đi theo.

Thấy Lăng Mộc đứng lại bên cạnh hồ nước, Nhạc Cẩm đứng cách y hai mét liền dừng lại, cũng nhìn cảnh sắc bên hồ. Lăng Mộc ngại hắn phiền, nhưng nơi này lại không còn chỗ nào khác để đi, chỉ có thể đè nén lửa giận mà mặc kệ.

Nhưng y nhịn, không có nghĩ người khác sẽ thức thời.

Nhạc Cẩm quyết tâm muốn Lăng Mộc khó chịu, được một lúc lại mở miệng: “Lăng Mộc, ta có thể hỏi làm sao ngươi quen biết với Dương ca được không?”

Thực tế thì chuyện trước đây Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc có hôn ước, Nhạc Cẩm đã biết hết rồi, dù sao thì đây cũng không phải chuyện bí mật gì, hơn nữa Nhạc Cẩm vẫn luôn chú ý đến những tin tức về Khâu Chấn Dương, cho nên thật sự biết rất rõ. Bây giờ nhắc tới, cũng chỉ muốn cảnh cáo Lăng Mộc, nhắc nhở y trước đó Khâu Chấn Dương đã từng vứt bỏ y một lần.

Lăng Mộc không kiên nhẫn mà nhặt một cục đã bên hồ lên, nhắm mắt ước lượng khoảng cách, khẽ nâng tay phải nghiêng đầu ném hòn đá xuống nước.

Hòn đá nhảy lên hai ba lần, nước văng tung tóa ra xung quang nó.

“Thật lợi hại.” Nhạc Cẩm khen, cũng không thèm để ý đến chuyện Lăng Mộc không thèm quan tâm đến mình, tiếp tục nói, “Dương ca trước kia cũng rất thích ném đá như thế này đấy, anh ý là người chơi giỏi nhất trong tất cả đám trẻ lúc đó.”

Lăng Mộc nhắm mắt, cắn răng quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi đủ chưa?”

Nụ cười trên mặt Nhạc Cẩm vẫn không đổi: “Làm sao vậy, ta chỉ đang nói với ngươi những chuyện thú vị của Dương ca lúc nhỏ thôi mà, hai người bây giờ đang là tình lữ, có thể biết nhiều hơn về chuyện của hắn, không phải là rất tốt sao?”

Lăng Mộc hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta muốn biết chuyện gì thì có thể hỏi hắn, không cần ngươi phải nói cho ta biết.”

“Nhìn dáng vẻ này, dường như ngươi cũng rất để ý a.” Nhạc Cẩm cong mắt cười, “Chỉ có điều, kết giao cùng một người như Dương ca, sau này ngươi sẽ gặp rất nhiều tình địch, nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không giải quyết được, ngươi… có tư cách gì đứng bên cạnh hắn.”

Nói xong lời cuối cùng, tươi cười trên mặt Nhạc Cẩm dần dần biến mất, chỉ còn lại châm chọc cùng khinh thường.

Từ nhỏ, kể từ khi hắn bắt đầu thích Khâu Chấn Dương, hắn liền ở có ý thức trau dồi bản thân, bộ dạng, khí chất, tri thức, cách nói năng, mỗi loại đều đặt yêu cầu cao nhất mà áp vào mình. Hắn biết Khâu Chấn Dương rất được hoan nghênh, đó là tất nhiên, nhưng cho dù tình địch có nhiều như sao trên trời, hắn vẫn tự tin mình có thể đánh bại tất cả.

Một kẻ hèn… nhìn qua vừa dữ dằn vừa xấu xí, có cái gì để mà so sánh với hắn?

“Ngươi có tật xấu gì à, ngươi lấy tư cách gì mà giảng chuyện yêu đương với ta?” Lăng Mộc thật sự không chịu nổi người này nữa rồi, trợn trắng mắt quay lại đường cũ mà đi.

Chỉ là vừa đi được vài bước, dường như chân y giẫm vào cái gì đó. Y vội cúi đầu nhìn, là ghim cài áo bằng thủy tinh hình mặt trời, dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lấp lánh, có thể nhìn ra được giá trị rất xa xỉ. Khâu gia hình như không có ai sử dụng ghim cài áo, vậy cái này, chắc là của Nhạc Cẩm.

Tuy không thích người này, nhưng nhặt cũng đã nhặt, cũng không thể ném xuống đất. Lăng Mộc xoay người, giơ ghim cài áo trên tay lên, đang muốn mở miệng liền thấy vẻ mặt chán ghét Nhạc Cẩm nhìn chằm chằm thứ đang nằm trên tay y: “Đừng có dùng đôi tay dơ bẩn ấy của ngươi vào đồ của ta! Đó là thứ Dương ca ca tặng cho ta, ngươi không được chạm vào!”

Lăng Mộc: “…”

Nga, tốt thôi.

Y ngoài cười nhưng trong không cười mà giơ tay lên, một đường cong parabol, biu~ một cái, ghim cài áo bị ném vào hồ nước.

Nhạc Cẩm: “…”

“Ta đang giúp ngươi rửa nó một chút, vừa lòng không?” Lăng Mộc mím mím khóe miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, “Chỉ có điều ngươi sẽ phải tự mình đi nhặt đấy, đỡ để cho ta làm bẩn đồ của ngươi a.”

Khinh thường mà cười một tiếng, Lăng Mộc quay đầu lại khôi phục lại cái vẻ mặt vô biểu tình, mang theo một thân khí lạnh rời đi.

Nhìn bóng dáng kiêu ngạo của y, Nhạc Cẩm tức giận đến mức màu vàng rực rỡ trên tóc cũng ảm đạm đi.

“Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng chỉ là thứ rác rưởi không biết từ đâu chui ra mà thôi, ngươi lấy tư cách gì mà kiêu ngạo với ta? Khâu gia chắc chắn không bao giờ chấp nhận một người thô bỉ như ngươi!”