Đôi mắt Mục Thiên Thành híp lại nhìn qua Tô Uyển nhếch mép cười nhẹ như có như không. Thấy cô bức rức trong người cởϊ áσ vest ngoài, hiện tại chỉ còn áo sơ mi trắng và chiếc váy ngắn công sở. Vòng 1 không còn áo vest che chắn vô cùng ngạo nghễ phô về phía trước.
Mục Thiên Thành chăm chú nhìn biến đổi của cô. Cái miệng nhỏ hết đóng rồi mở lâu lâu lại hé ra nuốt nước miếng vô cùng gợϊ ɖụ©. Trên màn hình giải trí trên xe lại đúng cảnh 2 diễn viên nam nữ đang hôn nhau
Tô Uyển ngày một thở dốc:
- Uhm..mm, sếp có thể lấy cho e chai nước k Uhm m?
Mục Thiên Thành đưa nước cho cô, nhìn thấy cô uống thật nhanh, gấp đến độ nước chảy nước phần trước ngực dán sát bầu ngực lại!
Hắn nhanh tay cầm khăn trong túi giúp cô lau nước, động tác nhẹ nhàng từ miệng lau xuống cổ thấp xuống xương quai xanh.
Giống như mang theo hơi lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu, cô tham lam muốn nhiều hơn nữa nắm lấy tay sếp cọ cọ mặt lên để giảm nóng.
- Sếp ơi, em nóng quá, người thật mát mẻ, thật dễ chịu! Nóng quá! Um um!
Vừa cọ Tô uyển nhanh tay cởi 2 nút áo sơ mi, cô cầm tay Mục Thiên Thành xoa xoa lên vυ' mình:
- Sếp giúp em đi um um… e khó chịu! Huhu
Mục Thiên Thành nhìn tài xế riêng, bấm nút vách ngăn giữa tài xế và phía sau, sau đó ôn tồn hỏi:
- E ngứa ở ngực sao! Nhưng nghe nói em chuẩn bị lấy chồng, nếu chồng già em biết được sẽ lên huyết áp mà chết đó
Nước mắt Tô Uyển long lãnh đỏ lên vì khó chịu nhưng đang kìm nén:
- um …. Chú ấy không biết đâu, làm ơn xoa giúp e đi!
Mục Thiên Dương nghiến răng:
- Hồ Ly Tinh! Có chồng sắp cưới rồi còn cầu đàn ông bóρ ѵú sao!
- um… sếp em xin ngài…
Vừa nói cô vừa ép áo ngực xuống dưới , áo sơ mi chỉ còn lại 2 nút cuối phía dưới, lộ ra 1 cảnh Xuân trắng Hồng to hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Mục Thiên Thành
Hắn cắn chặt hàm răng đôi tay nhanh chống sờ vào 1 con thỏ trắng:
- Mẹ Kiếp! Vυ' của e thật như 1 cặp bưởi, vậy mà thường ngày k nhìn ra, hồ ly tinh câu dẫn người là em!
- um… thật thoải mái,… Uhm… m.. sếp ơi, bên đây cũng ngứa!
Mục Thiên Thành lao vào hôn ngấu nghiến, lưỡi liên tục khoáy sâu đá lười hút vào toàn bộ hơi thở của Tô Uyển sau đó buông cô ra giả bộ quân tử nói:
- Tôi không phải dễ dãi, xin cô tự trọng, lúc cô tỉnh táo lại bảo tôi ức hϊếp cô!
Tô Uyển đã thấm thuốc nên khi Mục Thiên Thành rút tay về vở thể trống vắng chịu không nổi đành tự lấy 2 tay xoa ngực nhưng k đủ, váy đã xoăn cao đến lộ qυầи ɭóŧ.
- Em xin anh, um… em muốn e xoa ngực… huhu em khó chịu… xin anh giúp em đi, sau này anh nói gì e cũng nghe huhu
Mục Thiên Thành cười đạt ý nguyện:
- Em nhớ lấy, lần này tôi giúp em thì e là người của tôi, tôi muốn gì thì e phải đáp ứng, tôi ghi âm lại rồi nhé!
Thấy Tô Uyển gật đầu bất chấp hắn nói:
- lại đây kéo váy lên ngồi trong lòng anh, anh chữa cháy sắp về đến khách sạn rồi!
Tô Uyển trèo lên đang chân ra kéo áo trễ qua vai ưỡn ngực về phía trc mặt sếp
Mục Thiên Thành k chần chờ liền một tay ôm eo cô giữ k bị ngã tay còn lại bao trọn vυ' bên trái thật săn chắc, quá to như trái bưởi một tay cầm k sao hết được. Tô uyển rên khẽ:
- um… um.. thoải mái quá… Á…… a…. Á… bên kia cũng muốn! Á…
- Tô Uyển e thật da^ʍ đản, đi công tác với sếp mà bắt sếp phải bóρ ѵú nè….. bú √υ' nè…. liếʍ nè…. Sao vυ' e lại lớn như vậy chứ… thật nghiệm mà….
- Cho e đi… um .. um… e khó chịu
- A bú √υ' e đỡ nhé về khách sạn sẽ chích chết e…. A cũng muốn lắm, anh đánh lưỡi lên núʍ ѵú cho e đỡ ngứa trước nha…. Đánh nè…
- Á….a…. Sướиɠ quá a ơi, em muốn nữa..
Xe ngừng lại trc khách sạn, Mục Thiên Thành lấy áo khoát mình khoát cho Tô Uyển rồi vào thẳng khách sạn bấm thang máy lên phòng Tổng thống mà thư Kí Tống đã chuẩn bị trước