Tin chấn động các heo up chat của cty sáng nay là Hoa khôi phòng phiên dịch Tô Uyển tháng sau lên xe hoa.Theo nguồn tin thân tín thì chú rễ tuổi bằng ba cô. Nhưng k ai biết được để đi đến lựa chọn này không phải vì cô mê tiền mà vì ngày trước chồng cô có ơn với gia đình, nên cô phải trả ơn.
Tô Uyển lớn lên chưa từng yêu ai, luôn nghe lời bố mẹ và chỉ biết học rồi đi làm. Với cô cuộc sống cứ thuận theo mọi thứ sẽ nhẹ nhàng!
Vợ ông đã mất cách đây 1 năm do bệnh, hiện tại cần một người để chăm sóc vừa hay cô cũng tròn 24, nên cha mẹ ép cô lấy để báo đáp.
Hôm nay sếp tổn Muc Thiên Thành vừa vào cty đã bắt mọi người họp báo cáo vô cùng căng thẳng làm kiểu gì cũng k làm ông hài lòng. Ông năm nay đã gần 50 tuổi, luôn lạnh nhạt với mọi người, ngay cả vợ con cũng ít khi thấy ông cười với họ
Ông thực sự vô cùng khó chịu, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện thư kí Tống báo lúc sáng rằng Tô Uyển tháng sau lấy ông già 60 tuổi làm chồng.
Chuyện làm ông nóng ruột gan là bản thân ông tự nhận thấy mình 50 tuổi không xứng với cô như đứa bé, chẳng dám bày tỏ tình cảm, hằng ngày muốn gặp cô đều mượn cớ cô phạm lỗi trong công việc để khiển trách.
Nhưng mỗi lần thấy mắt cô đỏ chỉ biết cuối xuống nghe mình trách phạt vô cớ chỉ muốn lại ôm lấy cô và xin lỗi.
Hoặc như hiện tại nhìn thấy cái miệng đang dịch đoạn tiếng Nhật thật làm liên tưởng tiếng diễn viên Java Nhật đang rên rĩ.
Mục Thiên Thành ông quyết định rồi muốn thì sẽ đoạt lấy
Thư kí tống thông báo kết thúc cuộc họp:
- Ngày mai Tô Uyển cùng đi công tác với giám đốc đến tp A 3 ngày để trao đổi với đối tác, tất cả giải tán!
Mọi người ai cũng thở ra vui mừng vì cả cuộc họp k ai dám thở mạnh
Hôm nay sếp tổng làm mọi người toát mồ hôi, không ai còn tâm trí bàn tán về chuyện của Uyển Tô nữa
Trong tầng 38 của tổng giám đốc, Mục Thiên Thành ngồi trên ghế đốt xì gà nói với thư kí Tống:
- Cậu cho người cbi kĩ bên khách sạn tp A đi, đã đến lúc thu lưới rồi, nếu không ăn thì con cá nhỏ sẽ bị người khác thịt k còn xương.
Thư kí Tống cuối đầu rồi quay đi làm việc nhanh:
- Dạ sếp, người cứ yên tâm để tôi lo liệu!
Căn phòng còn lại sự yên lặng, đâu đó lượng lờ vài đón khói thuốc, hoà vào gương mặt góc cạnh, lạnh băng từng Trãi của Mục Thiên Thành