Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 18: 18: Hành Động Lạ

Giữa năm lớp 12, trường tôi tổ chức cho toàn khối mười hai đi biển chơi, chủ yếu là cho bọn tôi xả stress để chuẩn bị tập trung cho kì thi cuối học kì hai và kì thi đại học quan trọng.

Cả lớp tôi ai cũng háo hức, riêng tôi thì không mấy hào hứng cho lắm bởi chỉ nghĩ đến việc đi xe thôi là đã mắc ói rồi.

“Này, mày đã chuẩn bị gì chưa?” Hà Mai sấn tới hỏi tôi.

“Chuẩn bị gì?”

“Thì là đồ bơi bikini đó!”

“Tao không thích mặc mấy bộ đó, tao sẽ mặc đồ bộ!”

Sau câu nói đậm chất khẳng định của tôi, Hà Mai bĩu môi khinh bỉ: “Mày bị hâm à? Lâu lâu được dịp đi biển phải diện bikini thật đẹp để bọn con trai không phải xem thường bọn con gái lớp mình nữa.”

Nghe Hà Mai nói vậy, tôi thấy cũng có lý, gật gù tán thành: “Mày nói cũng đúng! Được, tao sẽ diện một bộ bikini thật nóng bỏng cho tụi nó lác mắt luôn.”

Hà Mai hí hửng vừa tính nói gì đó thì một giọng nói châm chọc đáng ghét vang lên: “Người hai lưng như cậu có diện cỡ nào cũng không hấp dẫn người khác đâu!”

Tôi quay sang hắn ta, tên họ Mai chết tiệt.

Cố kìm nén cơn giận xuống.

Thôi được rồi, tôi sẽ mặc đồ bộ.

Hu hu!

Hà Mai đánh vào vai Duy Nhất, bênh vực tôi: “Cái tên này, sao cậu lúc nào cũng kiếm chuyện với nó thế hả?”

“Tôi chỉ nói sự thật!”

“Mày đừng nghe cậu ta, tuy ngực mày nhỏ thiệt nhưng mà dáng mày đẹp, đâu nhất thiết ngực to mới quyến rũ đâu chứ!”

Hạ Mai thì thầm vào tai tôi, không biết mình có tên tin nó không khi mà ngực nó có thể đè chết tôi.

Người như nó vốn dĩ không thể hiểu được nỗi khổ của tôi mà.

***

Sáng hôm sau tôi dậy lúc 4 giờ 30 để sửa soạn, 5 giờ ra khỏi nhà.

Như thường lệ, Duy Nhất đứng ở gốc cây đầu đường chờ tôi.

Cậu ta mặc đơn giản quần lửng áo thun trông rất thoải mái nhưng không kém phần điển trai.

Gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại khen hắn chứ? Không được rồi, mày phải tỉnh táo lại Ngọc ơiiii!

Duy Nhất chủ động đeo ba lô cho tôi, nhìn cậu ta một ba lô trước một ba lô sau trông thật buồn cười.

Hai chiếc xe du lịch đã chờ sẵn ở cổng trường, nhìn hai chiếc xe đó tôi bỗng dưng thấy rét rét.

Tôi là một đứa đi xe hơi rất dở, vì tôi bị say xe nên chuyến đi chơi này tôi không mấy hào hứng.

Lúc chúng tôi tới là mọi người đều đã lên xe hết.

Cô chủ nhiệm và các thầy cô khác đang cầm danh sách điểm danh: “Lam Thiên Ngọc, Mai Duy Nhất!”

Nghe đến tên mình, chúng tôi vội chạy đến:

“Dạ có em.”

“Dạ em đây.”

Duy Nhất cũng lên tiếng.

Tôi lấy lại ba lô rồi lên xe tìm chỗ ngồi, thấy cạnh Hà Mai có một chỗ trống nên tính lại ngồi thì cái tên đằng sau đẩy tôi đi xuống hàng ghế gần cuối, nhét tôi vào trong.

“Này, cậu làm gì đấy?”

“Ngồi đây!”

Cậu ta ra lệnh.

Gì chứ? Sao tôi cứ phải dính với cậu ta vậy?

Tôi hậm hực quay mặt ra cửa sổ.

Vì bị say xe, sợ thức sẽ nôn nên tôi nhắm mắt lại ngủ.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi nghe Duy Nhất hỏi thằng Bảo đằng sau: “Sao cậu ấy lại ngủ?”

“Nó bị say xe đấy, nó mà không ngủ nó sẽ nôn khắp người cậu cho xem.”

“Ồ!”

Đến khi tôi tỉnh lại thì xe cũng vừa tới bãi sau của biển.

Giáo viên bảo chúng tôi lần lượt xuống xe xếp thành hai hàng đi để tránh bị lạc.

Tôi xuống xe, thằng Bảo lúc nãy nó ngồi dãy cuối đi lại nói nhỏ vào tai tôi: “Nãy mày ngủ ngon không?”

Tôi khó hiểu nhìn nó, nhưng cũng cảm thấy lạ là tôi ngủ rất ngon, mọi lần đi xe dựa đầu vào cửa sổ lúc nào dậy đầu tôi cũng giựt bưng bưng muốn điên luôn.

Tôi gật đầu.

“Không ngon sao được, cậu ấy cho mày dựa suốt cả đoạn đường ấy.

Tao với thằng Sơn giỡn có chút xíu mà cậu ta bảo im lặng cho mày ngủ.

Ơ này...!đợi tí...”

Thằng Bảo vừa nói xong liền bị Duy Nhất kẹp cổ đi, để lại tôi vẫn còn hoang mang trong câu nói vừa rồi.

“Bây giờ chúng ta sẽ đến khu resort để đồ và nghỉ ngơi.

Tầm mười một giờ chúng ta sẽ tập hợp ở nhà hàng Seafood để ăn trưa sau đó sẽ tắm biển.

Hôm nay là ngày để các em tự do vui chơi, sau ngày hôm nay các em sẽ phải học hành thật nghiêm túc để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng sắp tới.

Các em có đồng ý không nào?”

Thầy hiệu trưởng cầm loa nói lớn.

“Dạ đồng ý!”

Cả khối chúng tôi đều đồng thanh.

Sau đó đoàn chúng tôi về khu resort nằm nghỉ.

Đoàn người chúng tôi hơn một trăm người nên giáo viên phải đặt chỗ trước, nếu không sẽ không đủ chỗ.

“Cậu là Lam Thiên Ngọc phải không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“À không, mình...!mình...!mình muốn làm quen cậu...!cậu có thể...”

“Nè, cậu ấy không thích con trai đâu, chỉ thích con gái thôi.”

Cậu bạn kia đực mặt ra, hình như hơi sốc.

“Cái tên này cậu nói bậy bạ gì vậy hả?” Tôi đánh vào người cậu ta, quát lên.

“Tôi không có bồ thì cậu cũng không được có.”

Sau đó hai đứa tôi cãi nhau chí choé, cậu bạn kia thấy tình hình căng thẳng nên cũng chuồn đi mất.

“Duy Nhất, mình là Đan Vy lớp 12A2.

Cậu thể cho mình xin zalo hoặc facebook được không?”

Chúng tôi vẫn còn chưa cãi nhau xong thì một cô bạn khác lại đến cắt ngang, chúng tôi tạm dừng cuộc chiến, nhìn sang cô bạn ấy.

Đến lúc tôi phục thù rồi.

“Cậu ta không thích con gái đâu! Cậu ta chỉ thích con trai thôi.”

Tôi có thể thấy sắc mặt của cô bạn kia từ trắng chuyển sang xanh ngắt.

Thế nhưng cô ấy vẫn nói: “Không sao! Tôi chấp nhận được.”

Tôi há hốc mồm nhìn cô bạn đó.

Cô ấy bị cái tên họ Mai kia khiến cho u mê không lối thoát rồi sao?

Duy Nhất nhìn tôi cười đắc ý, cầm lấy điện thoại của cô bạn ấy để cho facebook.

Tôi tức tối dậm chân bỏ đi chỗ khác.

***

Sau khi ăn trưa xong, tôi và Hà Mai rủ nhau đi thay đồ để tắm để chụp hình.

Tôi mặc bộ bikini màu xanh biển, quần được thiết kế theo kiểu giả váy nên không đến nỗi quá sεメy và lộ liễu.

“Wao, dáng mày đẹp thật đó Ngọc!”

Hà Mai xoay tôi vòng vòng để ngắm khiến tôi đỏ mặt, thật ra thì dáng người tôi khá cân đối, tôi tự hào vì mình có một chiếc eo con kiến khiến người người ganh tị.

Duy Nhất ngồi trên ghế dài nhìn ra biển, tôi thấy cậu ta được vài cô bạn gái mặc bikini nóng bỏng vây quanh, tự dưng lại có chút khó chịu.

Tôi không biết bơi, mặc đồ cho có để chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

Hà Mai kép tôi ra biển, bắt tôi chụp ảnh chung với nó.

Xong còn chạy vào lôi cả Duy Nhất, Minh Sơn và Hoài Bảo ra chụp chung.

Duy Nhất đứng cạnh tôi, tôi nhíu mày phản ánh:

“Này, cậu đứng sát vào tôi thế làm gì? Thả dê à?”

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi ôm ngực lườm cậu ta.

“Cậu nhìn lại mình xem.

Đằng trước đằng sau đều như nhau, có gì để tôi dê?”

“Cậu...”

“Thôi thôi, cho tao xin! Hai đứa bây như chó với mèo.

Nên nhớ ghét của nào trời trao của nấy đấy!” Hà Mai chắp tay làm bộ dạng cầu xin.

“Xía! Tao - tôi mới không thèm!”

Tôi và Duy Nhất đồng thanh.

“Đấy! Hợp nhau rồi đấy!”

Hà Mai nói, hai thằng còn lại bật cười.

“Hứ!”

Tôi và Duy Nhất hất mặt về hướng khác, không thèm nhìn nhau.

“Tách” một phát, thế là trong tấm ảnh chụp, có hai nhân vật một nhìn đông một nhìn tây không nhìn vào máy ảnh.

Tấm ảnh đó, mãi sau này khi nhìn lại, tôi đã bật cười vì sự trẻ con của chúng tôi khi đó.