Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 10: 10: Cậu Ta Dùng Tiền Của Tôi Để Bao Tôi

Trời gần vào hè nên thời tiết khá oi bức, đến chiều mà trời vẫn nóng không chịu được.

Tôi đang tưởng tượng đến một ly trà sữa thơm ngon để giải nhiệt cơ thể.

Vừa ra về là tôi chạy tọt qua bên khu ăn uống mua liền một ly trà sữa full topping uống cho đã cơn thèm.

Hút một ngụm trà sữa, ăn thêm một miếng thạch phô mai, cảm giác quá đã!

Rời chỗ mua trà sữa được một đoạn thì mấy tên du côn ở đâu phóng ra chặn đường.

Tôi giật mình làm rơi luôn ly trà sữa vừa uống được một chút, những giọt trà sữa bắn tung toé lên cả áo dài của tôi.

Kiểu này về mẹ thấy thế nào cũng mắng cho tôi một trận té tát.

Tôi tức giận quát: “Mấy người đi không nhìn đường à? Làm đổ hết ly trà sữa của tôi rồi này, đền đi!”

Mấy người họ dường như không quan tâm đến sự giận dữ của tôi.

Một tên hung hăng có vẻ như là đại ca lên tiếng: “Con nhỏ kia, mày là đứa cướp bồ em tao phải không?”

What the...?

Tôi làm việc đó khi nào thế? Rồi bồ mà tôi cướp được đâu?

“Em gái mấy người là ai?” Tôi chống nạnh hỏi.

“Nguyễn Hải Yến lớp 10A1.”

Tôi đứng hình mất năm giây, chẳng lẽ cô bé ấy bị Duy Nhất từ chối nên kêu anh trai mình đến đây đánh tôi sao?

“Chắc...!chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi không có cướp bồ của ai hết.

Tôi còn chưa có người yêu đó.”

Sự hùng hồn vừa rồi tự nhiên bay mất tiêu thay vào đó là sự sợ hãi, ba bốn tên bặm trợn xăm mình chúng đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Mấy tên đó mà đánh tôi, chắc tôi chỉ có nước bị bại liệt cũng nên.

“Đừng nói nhiều! Thằng Kha lên giữ nó lại cho tao!”

Tên đại ca ra lệnh cho tên Kha đến bắt lấy tôi, tôi sợ hãi năn nỉ chúng: “Đừng mà, tôi chỉ là phận gái chân yếu tay mềm thôi.

Không lẽ mấy người định đánh tôi sao?”

Việc tôi cảm thấy hối hận nhất trên đời đó là chấp nhận làm “bạn gái hờ” của tên Mai Cá Sấu kia, để đến hôm nay tôi thì sống chết chưa rõ còn tên kia thì biến mất dạng.

Tên đại ca tiến đến gần tôi, hắn giơ bàn tay to tướng của mình lên trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

“Làm gì vậy? Bỏ bạn tôi ra!”

Đúng lúc Mai Duy Nhất xuất hiện, tôi như vớ được phao, hướng cậu ta cầu cứu: “Nhất, cứu tôi!”

“Mày là Mai Duy Nhất?” Vẫn là tên cầm đầu hỏi.

“Đúng vậy, là tôi!”

“Mày đến đúng lúc lắm.

Để tao xem mày làm sao cứu được nó.

Tụi bây, đánh nó cho tao!”

Sau câu mệnh lệnh của tên đại ca, hai tên đàn em còn lại đằng đằng sát khí chạy lên ra đòn với Duy Nhất.

Cậu ta nhếch miệng, quăng cặp sang một bên tiếp chiêu bọn chúng.

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, giờ thì tôi đã tin những gì mấy người kia nói, một mình Duy Nhất có thể đánh ba, bốn tên nằm la liệt dưới đất.

Sau trận chiến kết thúc, Duy Nhất phủi phủi tay hất mặt nhìn tên đại ca: “Tôi hỏi lại lần cuối, có thả bạn tôi ra không?”

Tên đại ca nuốt nước bọt nhìn mấy tên đàn em bầm dập dưới đất.

Dù hơi rén trong lòng nhưng bên ngoài hắn ra vẻ không có gì sợ hãi: “Mày được lắm! Xem như hôm nay tao làm phước bỏ qua cho tụi mày! Tụi bây, đi!”

Xong hắn hất mặt cho tên đàn em thả tôi ra rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

“Cậu có sao không?” Duy Nhất tiến đến vỗ vai tôi, xoay người tôi kiểm tra xem có bị gì không.

“Không sao!” Tôi thở phào xong quay qua cậu ta hỏi: “Cậu học võ à? Sao đánh nhau giỏi thế?”

Cậu ta nhún vai, xong đi lại lụm cặp vắt lên vai rồi đi quăng lại một câu khiến tôi tâm phục khẩu phục: “Tôi học Karate từ khi lên bảy! Ba lần đoạt giải nhất cuộc thi Karate toàn quốc!”

Tôi cảm thán, vừa định khen thì thấy cậu ta đi một đoạn xa.

Tôi nhìn xung quanh, sợ mấy tên kia quay lại nên chạy theo, í ới gọi: “Này, chờ tôi với!”

Cuối cùng cũng bắt kịp cậu ta.

“Đánh nhau nãy giờ đói bụng quá, hay là chúng ta đi ăn đi!”

“Cậu bao hả?” Mắt tôi sáng rỡ.

Duy Nhất liếc tôi, chế giễu: “Không, là cậu!”

Xong cậu ta không cho tôi cơ hội bỏ trốn, liền kẹp cổ tôi lôi đi.

“Nhưng...!Nhưng mà tôi hết tiền rồi! Tôi còn bị mấy tên kia làm đổ hết ly trà sữa...”

“Đừng giở trò cũ với tôi! Tôi vừa cứu cậu đấy!”

Gì chứ? Tất cả là vì danh bạn gái hờ của cậu ta mà tôi mới bị như vậy đấy, còn đổ hết cả một ly trà sữa nữa.

Tôi chưa tính sổ với cậu ta là may rồi đó.

Duy Nhất kéo tôi đến khu ăn uống, cũng như lần trước cậu ta gọi rất nhiều món.

Túi tiền nhỏ của tôi lại sắp bay vào miệng cái tên trời đánh này rồi.

“Tôi nói thật, tôi còn hai mươi ngàn thôi.”

Tôi cố làm bộ mặt đáng thương để nài nỉ cậu ta.

Nhưng ai đó vẫn dửng dưng xiên mấy viên cá cho vào mồm mặc kệ sự cầu xin của tôi.

Tôi hừ lạnh, cũng cầm lấy cây xiên ăn.

Dù gì cũng mất, ăn rồi mất sẽ không tiếc nữa hu hu.

Chỉ một loáng, chúng tôi đã chén sạch sẽ những món trên bàn.

Duy Nhất xoa bụng no nê, còn thoải mái vươn vai một cái.

Tôi liếc hắn, trông ghét thật chứ!

“Của con bao nhiêu vậy cô?” Duy Nhất hỏi.

Cô bán cá viên đi lại lẩm nhẩm tính, xong chốt hạ: “Tổng của con một trăm chín mươi ngàn.”

Không đợi Duy Nhất đòi, tôi liền móc ra hai mươi nghìn đặt lên bàn rồi nói: “Tôi chỉ còn chừng này, còn lại cậu tự lo đi.”

Tự dưng cậu ta nhìn tôi rồi bật cười, sau đó móc bóp ra lấy tờ hai trăm mới cón cho cô cá viên và bảo cô khỏi thối.

Tôi nuốt nước bọt, lén lượm lại tờ hai mươi ngàn nhưng đã chậm hơn tên kia một bước.

Cậu ta cầm lấy tờ tiền của tôi, nhếch mày: “Nãy cậu bảo bị đổ ly trà sữa, tôi sẽ mua lại cho cậu.

Chịu không?”

“Chịu chịu.”

Tôi hí hửng gật đầu lia lịa, dẫn cậu ta chạy tọt qua bên kia đường mua một ly trà sữa full topping như lúc nãy.

Chỗ này bán trà sữa vừa ngon vừa rẻ, một ly uống căng cả bụng chỉ có mười lăm nghìn thôi.

Thấy Duy Nhất đưa tờ hai mươi nghìn cho cô ấy, bảo rằng không cần thối mà tôi tiếc rằng lúc nãy không kêu bỏ thêm vài viên thạch phô mai cho đủ hai mươi.

Tôi nhìn cậu ta cười tít mắt, đột nhiên tôi cảm thấy trên người cậu ta ánh hào quang toả ra rất đẹp mắt.

“Cảm ơn cậu nhé!”

Tự dưng tôi thấy có thiện cảm với tên họ Mai này rồi đấy.

“Không có gì.”

Tôi vừa đi vừa uống, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng lại không biết là sai chỗ nào.

Khi nhìn qua Duy Nhất, tôi thấy cậu ấy nhìn lại tôi cười cười, vẻ mặt trông rất gian xảo.

Tôi hỏi: “Tôi thấy sai sai cái gì đấy.

Cậu có biết sai chỗ nào không?”

Đột nhiên cậu ta cười lớn, rồi bỏ chạy lên phía trước một đoạn.

Xong quay đầu lại nói: “Sai ở chỗ tôi dùng tiền của cậu để bao cậu uống trà sữa đấy đồ ngốc!”

Ây da cái thằng khốn! Thảo nào từ nãy tới giờ tôi luôn cảm thấy mất mát, thì ra đã bị hắn ta lừa.

Mai Duy Nhất nói xong liền chạy đi, để lại tôi đứng hình với ly trà sữa trên tay, ống hút vẫn còn ngậm trong miệng..