"Mày làm gì mà đến chiều tối mới về? Tay mày... bị làm sao đấy?"
Hán Trung đặt ly rượu vang xuống, bước đến người vẫn đang đứng lặng ở cửa. Hán Trung liếc nhìn cổ tay đầy những vệt đỏ hằn lên của hắn, trong lòng có hơi khó chịu. Mạnh bạo nắm lấy cổ tay đưa lên xem xét, Linh Quân không một chút phản kháng, để Hán Trung muốn làm gì thì làm.
"Không có gì đâu cậu chủ."
"Mày còn bảo là không có gì? Đây là không có gì sao, vết siết còn hằn đỏ trên cổ tay kia. Mau nói cho tao nghe, là ai đã làm như vậy với mày?!"
"Linh Quân... mày có nghe tao nói không đấy?" Hán Trung ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Linh Quân đứng lặng, đầu hơi cúi xuống, chỉ để lộ bờ môi dày đỏ au.
"Linh Quân!"
"Tôi đã bảo là không có chuyện gì hết! Cậu nghe mà không hiểu sao?!"
Linh Quân gào lên, thanh âm như muốn xé toạc cả dinh thự. Cánh tay hất mạnh ra khỏi Hán Trung, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Thân thể Hán Trung như tê cứng, cái thái độ này gã chưa bao giờ thấy.
"Mày được lắm, hôm nay còn dám quát vào mặt tao..."
Hán Trung nhếch mép, bước chân lui xuống. Linh Quân có thể cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt ấy, cây súng lục được moi ra, tiếng bật nòng vang lên lạnh lẽo.
"Cậu chủ... cậu đang làm gì vậy?" Hắn khẽ chau mày, liếc nhìn ly rượu vang đỏ đặt trên bàn, Hán Trung là đang phát tiết đây mà.
"Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày đây... Gϊếŧ mày... có được không?" Hán Trung cười nhạt, ngón trỏ chực chờ bóp nòng súng.
Hán Trung dừng lại.
Gã muốn nhìn thấy biểu cảm của Linh Quân. Linh Quân đứng lặng ở cửa, gương mặt không mảy may một vẻ lo sợ, đôi mắt mệt mỏi nhìn Hán Trung, nhưng không chút sự van lơn nào.
"Bắn đi... nếu gϊếŧ tôi làm cậu vui... thì gϊếŧ đi." Linh Quân cười khổ, hơi thở kéo dài đôi chút, ngước đôi mắt thấm đẫm mỏi mệt nhìn gã. Hai cánh tay thả lỏng giang rộng hai bên tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Được... vậy tao gϊếŧ mày nhé."
Nụ cười vang lên tàn độc, Hán Trung bóp nòng súng. Viên đạn bạc như cắt bay đến chỗ hắn đứng, sượt nhẹ qua má. Nóng ấm.
Linh Quân khẽ chau mày, hắn cảm nhận được dòng huyết đỏ au ấm nóng chảy dài trên gương mặt. Viên đạn cắm thẳng vào cây cột đằng sau, xoáy vào nền xi măng cứng cỏi. Linh Quân nhún vai cười thầm, hắn hiểu rõ bản tính của Hán Trung, gã không dễ động thủ với hắn.
"Trung nhi... con đang làm trò quái quỷ gì vậy?!"
"Cha...." Hán Trung sững người, buông thõng cây súng xuống. Ngoái đầu lại nhìn Ha Quáng Xuất đang đứng trước mặt, cây gậy chống dưới nền nhà vang lên một tiếng. Gương mặt ông thoáng giận dữ, vết sẹo nơi đuôi mắt lại hằn rõ lên. Ông chầm chậm tiến đến chiếc ghế bành rộng đen tuyền, chống cây gậy xuống đất, hắng giọng một tiếng.
"Con có biết vì sao ta không bao giờ để con làm thủ lĩnh của KJ không? Bởi vì tính tình của con y hệt như mẹ của con, là một người rất dễ mất kiểm soát. Ta biết mẹ con cũng đã lâu, con có biết vì sao bà ấy lại bỏ con lại cho ta không? Là do bà ấy quá mất kiểm soát, bà ấy đã tự mình kết liễu cuộc sống...."
"Cha đừng nói nữa! Đừng nói nữa...."
Cây súng lục rơi xuống sàn, cánh tay to lớn khẽ run. Hán Trung là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ năm lên bốn, mẹ của Hán Trung đã bỏ gã tại một công xưởng hoang. Sống cuộc đời vất vưởng, gặm nhấm những thứ thối nát trong thùng rác, co mình ngủ trong những chiếc cống to lớn dưới gầm cầu. Cuộc sống của gã tăm tối như địa ngục cho đến khi gặp được Ha Quáng Xuất. Ông chính là người nuôi dưỡng Hán Trung bấy lâu nay, là người trao cho gã những thứ gã hằng mong muốn. Nhưng Hán Trung biết rõ, gã phải đánh đổi thứ gì để có được những thứ đó. Hán Trung không phải là một đứa trẻ bình thường, phải tàn độc, phải nhẫn tâm với bất cứ người nào dám cản trở gã.
"Con nghe ta nói! Con nhất định phải biết được lý do bà ấy bỏ rơi con... Mười bốn năm trước, vào cái ngày con bị vứt bỏ không thương tiếc, con biết vì sao không? Bà ấy nghiện ngập, rượu chè đến điên dại, cũng chính vì sự nóng nảy ấy, mẹ của con đã tự tay gϊếŧ chết cha ruột của con, Hán Quốc Dinh! Con muốn lập lại quá khứ tội lỗi đó sao, con muốn tự mình đi vào vết xe đổ của bà ấy? Được, vậy con làm đi, con cứ gϊếŧ Linh Quân đi, rồi con sẽ lại là người đầu tiên hối hận vì những gì mình đã làm."
Hán Trung như trời trồng đứng im lặng, từng câu từng chữ khắc vào tận tâm can. Mẹ của gã... hóa ra lại là một người như vậy. Hai bên gối mất thăng bằng khuỵu xuống, gương mặt trở nên tái nhợt. Linh Quân liền chạy đến đỡ Hán Trung đứng dậy, nhưng chỉ kịp chạm vào một bên vai đã bị hất mạnh ra ngoài. Hán Trung đứng dậy, cất cây súng vào người, vẻ mặt vô hồn nhìn Ha Quáng Xuất.
"Cha... chính cha cũng là người làm cho con đến mức này. Cha đâu có yêu thương gì con, rằng con chỉ là một thằng cặn bã mà thôi... Cặn bã thì nên bị vứt bỏ, nhỉ? Mười bốn năm trước sao cha không để mặc cho con chết ở cái công xưởng đó đi, đem con về làm gì? Con cũng chỉ là một con chó phục theo mệnh lệnh của cha thôi, vốn dĩ... cha đâu có xem thằng Hán Trung này là con người!"
"Cậu chủ, cậu không nên nói như vậy..."
"Mày im đi! Mày thì biết cái gì hả Linh Quân? Mày cũng như tao thôi, cũng là một con chó, không hơn không kém."
Hán Trung quát lớn vào mặt Linh Quân rồi tức giận bỏ lên phòng. Linh Quân nhìn theo bóng lưng rộng của Hán Trung mà thở dài, cơn giận của gã lên đến đỉnh điểm rồi, chưa bao giờ Hán Trung lại trở nên mất kiểm soát như vậy.
"Ông chủ... tôi xin lỗi, chỉ vì tôi nên cậu chủ mới..."
Linh Quân hạ giọng, mái tóc rũ xuống trước trán. Ha Quáng Xuất nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài, tay cầm lấy điếu thuốc kề lên đến miệng, cây gậy khẽ gõ xuống nền gỗ láng bóng. Linh Quân chìa chiếc bật lửa cho ông, Ha Quáng Xuất ậm ừ nhận lấy.
"Ngồi xuống đi... Vết thương có sâu lắm không?"
Bật lửa kêu một tiếng "tách", làn khói xám tỏa ra xung quanh, xộc một mùi thuốc tàu khó chịu. Linh Quân thận trọng ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn đăm đăm về cầu thang.
"Cảm ơn ông đã quan tâm, ông cũng biết mà.... Cậu ấy sẽ không bao giờ gϊếŧ tôi."
Hắn khẽ cười, nhận lấy chiếc khăn trắng thấm vào bên má. Chiếc khăn nhuốm màu đỏ thẫm, đôi lông mày khẽ chau lại khó chịu. Linh Quân cẩn thận lau sạch vết thương, đặt chiếc khăn xuống mặt bàn thủy tinh.
"Ta biết.... nó coi con quan trọng đến nhường nào, chắc chắn sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà động thủ như vậy..."
"Nếu ông biết như vậy.... tại sao vẫn nói cho cậu ấy biết quá khứ ấy?"
"Ta phải nói.... sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Linh Quân, có thể hiện tại nó không gϊếŧ con, nhưng sau này nó có thể sẽ gϊếŧ con. Sự nóng nảy của nó đã mười bốn năm qua luôn như vậy, phải nhờ con trông chừng nó rồi."
"Trông chừng cậu chủ, tôi nghĩ là đã đến lúc tôi không thể rồi."
Linh Quân cười khổ, ánh mắt lướt qua tấm hình Hán Trung lúc nhỏ đặt trên bàn. Hán Trung là ai chứ, gã không còn là một đứa trẻ yếu ớt, gã sẽ để Linh Quân đứng sau bảo bọc gã suốt đời sao?
"Tại sao lại không thể? Mười hai năm qua con đều làm như vậy..."
"Cậu chủ không còn như trước nữa rồi, tôi phải để cậu ấy tự đi trên chính con đường của cậu ấy. Những lúc cậu ấy vấp ngã hoặc đi chệch hướng, chính tôi sẽ là người đẩy cậu ấy vào đúng đường đi."
Hắn hiểu hơn ai hết, Hán Trung là một người rất cứng cỏi, gã không cần ai bảo bọc, cũng không cần ai phải trông chừng. Có lẽ cũng đã đến lúc để Hán Trung tự quyết định cho cuộc đời mình, để gã đi theo ý niệm của bản thân, làm những gì bản thân tôn thờ.
"Thôi được, ta hiểu rồi. Cứ làm như con nói đi, nếu điều đó là tốt cho nó thì ta đồng ý. Trời cũng đã tối rồi, con mau về đi."
Ông gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Đứa con trai này của ông, quả thật cũng không cần đến ông nữa rồi. Linh Quân đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi ra về.
Đêm sao tĩnh lặng, từng bước chân vang lên những âm thanh vọng lại từ xa. Ngũ quan tinh khiết quyến rũ lạ kì, chiếc cà vạt khẽ đưa. Trong đầu Linh Quân tràn ngập những ý nghĩ rối bời, hắn lo về Hán Trung. Hán Trung bản tính rất khó chịu, từ bé đã khó tiếp xúc với nhiều người, bạn bè chỉ có duy nhất mỗi Linh Quân. Nếu gã cứ nổi điên như vừa nãy, e rằng sau này KJ rất khó trụ được. Chạm tay vào vệt dài trên má, Linh Quân khẽ chau mày.
Luồng gió đêm thoảng qua mái tóc đen khiến nó rối lên từng lọn. Lại là bọn cớm nào nữa rồi...
"Cả đời bọn mày sống lỗi quá nhiều rồi nhỉ? Toàn là một lũ hèn nhát."
Linh Quân cười, ánh mắt sắc lạnh phóng ra trước. Một nhóm người cao to, gương mặt hằn học dữ tợn, giữa ngực mỗi người đều có một ngôi sao đỏ. Tổ chức RS, không thể sai được, vì RS trước giờ là tổ chức luôn đối đầu với KJ, xem ra đám người này là muốn thủ tiêu hắn đây.
"Linh Quân, mày vẫn như thế nhỉ? Vẫn với cái thái độ kinh người như vậy..."
Thủ lĩnh RS, tên giang hồ máu mặt với vết sẹo dài từ miệng đến mang tai. Hắn cầm trên tay thanh gỗ lớn, đập mạnh thanh gỗ xuống đất. Linh Quân nhìn người bằng cặp mắt rẻ mạt, loại người như tên này không đáng để tôn trọng.
"Thái độ đó chính là thái độ của một kẻ thắng cuộc, một thằng miệng thối như mày đáng nhẽ nên hiểu chứ?"
"Mày... Linh Quân! Hôm nay tao phải gϊếŧ mày!!"
***