Bọn Tiết Gia Minh mua rất nhiều đồ ăn, có đồ ăn vặt mà nữ sinh thích ăn, trái cây và đồ uống, cũng có đồ nướng BBQ và bia.
Chương Thiến mang theo cơm cuộn, Triệu Giai Giai thần bí giấu một hộp đồ gì đó.
Người đến đây cắm trại vào Quốc khánh còn có không ít, có điều sân đủ lớn, bọn họ có chín người, bốn cô gái cùng dựng một lều trại, ba nam sinh dựng một lều, mỗi người một gian.
Sau khi nam sinh dựng lều trại xong thì đi qua giúp nữ sinh dựng.
Mới đầu Tiết Gia Minh nói với Lâm Khinh Vũ, bảo hai người bạn kia của cô không cần mang lều trại theo, mấy đứa con trai bọn họ ở chung một lều cũng không sao.
Nhưng mà Từ Tư Đạt thì còn được, có thể tùy tiện ở chung, nhưng đại thiếu gia Giang Chấn kia sẽ không chạm vào đồ vật mà bọn họ dùng qua, làm sao có thể ở chung.
Vì thế Lâm Khinh Vũ nói thôi đi.
Để lát nữa Giang Chấn tự mình dựng một lều đi.
-
Năm giờ, bọn họ đã đốt lửa nướng thịt xiên, sau khi Chu Mặc dựng hai cái lều xong thì đến đây nghỉ ngơi, cùng Lâm Khinh Vũ xiên súp lơ cùng ớt xanh lát.
Lâm Khinh Vũ rất căng thẳng, không quá thả lỏng, dẫn tới mấy cái xiên thịt bị cô làm cho xấu vô cùng.
Chu Mặc lại có một chút ám ảnh cưỡng chế, thường yên lặng tháo rời và xâu chuỗi chúng lại cho gọn gàng, sau đó đặt chúng vào chiếc đĩa ăn tối dùng một lần mà hắn vừa lấy ra.
Lâm Khinh Vũ thấy thế thì chỉ có thể cười nói: “Vừa rồi trông không được đẹp lắm ha.”
Chu Mặc: “Ừ.”
Một chữ, kết thúc đề tài.
Giá trị xấu hổ của Lâm Khinh Vũ đạt tới đỉnh núi, nhìn những ngọn núi và dòng sông trước mặt, còn cả bầu trời mờ đi sau khi mặt trời lặn, cô bắt đầu dùng ngón chân đào đất.
Đặc biệt là vừa rồi sau khi nói chuyện phiếm với Tiết Gia Minh, biết được Giang Chính thế mà lại chính là “Bạn cùng phòng siêu cấp đẹp trai” trong miệng bọn họ.
Hơn nữa anh và Chu Mặc còn nằm ở giường đối diện nhau.
… Mẹ nó lúc ấy nên chết ở trong nhà, chạy tới đây cắm trại làm gì chứ?
Lâm Khinh Vũ rũ đầu dùng ánh mắt tìm tòi, xem Hứa Táp cùng Chương Thiến đang làm gì, bây giờ cô thật sự muốn đổi một công việc khác.
Chu Mặc còn đang xiên rau dưa bỗng dưng lại gọi cô: “Lâm Khinh Vũ.”
“Hả?” Cô lập tức ngẩng đầu, đến cơ thể cũng đứng thẳng, không dám chậm trễ công việc trong tay: “Tôi đây.”
Hắn cười cười, Lâm Khinh Vũ đột nhiên có một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, giây tiếp theo Chu Mặc liền nói: “Thật ra tôi nhớ rõ cậu.”