Mấy ngày hôm trước Lâm Khinh Vũ còn không vui ăn cơm cùng Giang Chấn, mấy ngày hôm sau hoàn toàn trái ngược, mỗi ngày đều ở trên WeChat kêu: “Giang Chấn Giang Chấn.”
Giang Chấn xin miễn huấn luyện quân sự, hiện tại năm nhất cũng chưa có tiết, thời gian làm việc và nghỉ ngơi còn chưa có điều chỉnh, có khi 11 giờ mới mở mắt ra, sau khi nhìn thấy tin nhắn là trả lời lại: “?”
Một tiếng sau, Lâm Khinh Vũ huấn luyện xong mới xem di động, ngồi ở bậc thang dưới bóng cây trả lời tin nhắn của anh.
Mumu: “Hình như bụng tôi đang có thai.”
jz: “???…!?”
Mumu: “… Hỏng rồi.”
Mumu: “Vừa rồi đánh sai chữ.”
jz: “Sao lại hỏng?”
Mumu: “Nó luôn kêu thầm thì.”
jz: “?”
Mumu: “Nói là nhớ cậu.”
Mumu: “Cậu nói thử xem có phải là do nó không ăn cơm hay không?”
jz: “??”
Mumu: “Giang Chấn, cậu mời tôi ăn cơm đi.”
jz: “…”
Hôm nay lúc Lâm Khinh Vũ mở di động lên thì phát hiện một tin dữ, sau khi mua một cái bánh quẩy và hai cái bánh bao, trong số dư chỉ còn 3 tệ 68 xu.
Trước khi thi đại học Lâm Khinh Vũ rất ít dùng di động, trường học không cho đem theo, trên cơ bản khi tiêu tiền đều là dùng tiền mặt.
Số dư chỉ còn hơn 1.000 nhân dân tệ từ lần mua sắm trước, nhưng cô đã tiêu vài trăm vào ngày khai giảng, hơn nữa còn trả một số phí khám sức khỏe, cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu.
Lão Lâm và quý bà Mạnh đã để lại cho cô 10.000 nhân dân tệ tiền mặt trước khi đi công tác, nhưng cô đã để quên ở nhà.
Cô còn tưởng rằng mình đã gửi vào thẻ ngân hàng rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn vào ba tệ sáu mươi tám xu trong tài khoản, than thở vì cái nghèo trong cuộc sống đến quá đột ngột.
Khi Giang Chấn đến, cô đang ngồi xổm bên đường mài đế giày, mũ quân sự rơi xuống đất cũng không nhặt lên, mái tóc đuôi ngựa bị ép sụp xuống giống như mọi lần.
Giang Chấn tới thời điểm nàng ngồi xổm ven đường ma đế giày, quân huấn mũ rơi xuống đất cũng không nhặt, nàng đuôi ngựa giống như mỗi lần đều có thể bị áp sụp.
Nhìn từ xa còn rất giống một nhóc ăn xin đang ngồi xổm dưới đất.
Ngay cả chiếc mũ quân sự cũng bị lật ngược trông giống như một cái bát màu xanh đậm.
“…”
Giang Chấn đi tới và ném một chiếc lá vào chiếc mũ, Lâm Khinh Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên ngay lập tức: "Giang Chấn!"
Anh còn cao hơn cả Lâm Gia Yến, lưng lại thẳng, Lâm Khinh Vũ ngồi xổm trên mặt đất, tất cả những gì cô có thể thấy khi nhìn lên là đôi chân dài của anh.
Từ góc độ của Giang Chấn, Lâm Khinh Vũ vốn đã lùn, anh thường phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy cô, bây giờ cô ngồi xổm trên mặt đất trông cô càng nhỏ bé hơn, mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây trông giống như một cây bắp cải trong cánh đồng.
Giang Chấn đột nhiên phát hiện cô nhóc Lâm Khinh Vũ này còn rất đáng yêu.
Đáng yêu đến mức phạm quy, thật muốn dẫm chết cô bằng một chân.
"Muốn ăn cái gì? Dẫn đường đi." Sau khi tỉnh dậy anh lại ngủ thêm hơn nửa tiếng nữa, lúc này giọng nói còn có chút khàn khàn.
Lâm Khinh Vũ lập tức nói muốn ăn cơm trứng ốp la ở nhà ăn số 3, Giang Chấn giật giật khóe môi, nói: "Được."
Sau khi đi được vài bước, Giang Chấn phát hiện Lâm Khinh Vũ không đuổi kịp.
“Đi thôi.” Giang Chấn quay đầu lại kêu cô.
Thấy Lâm Thanh Vũ đặt hai cái tay nhỏ bé ở mu bàn chân, hồi lâu cũng không nhúc nhích, anh lại hỏi: "Cậu té dưới đất sao?”
“Cậu mới té dưới đất ấy!”
Bắp cải cũng biết hung dữ.
Lâm Khinh Vũ tức giận đến phồng má, nghẹn một hồi lâu mới cầu xin anh: “… Chân tôi tê rần rồi.”
Vừa rồi ngồi xổm quá lâu, bây giờ hai chân đều tê liệt, động đậy đều không động đậy nổi.
Lâm Khinh Vũ nói: “Cậu lại đây đỡ tôi một chút.”